Bóng chim, tăm cá, biết đâu mà nhìn !
Những là nấn-ná đợi tin,
đã biết mấy phen đổi dời ?
Khâm ban sắc-chỉ đến nơi rành-rành :
Kim thì cải-nhậm Nam-bình,
2950. Chàng Vương, cũng cải-nhậm thành Phú-dương.
Sắm-sanh xe ngựa vội-vàng,
Hai nhà cũng thuận một đường phó quan.
Xảy nghe thế giặc đã tan,
Sóng êm Phúc-kiến, lửa tàn Tích-giang.
Được tin, Kim mới rủ Vương,
Tiện đường, cùng lại tìm nàng sau xưa.
Hàng-châu, đến đó bấy giờ,
Thật tin hỏi được tóc-tơ rành-rành.
Rằng : « Ngày hôm nọ giao binh,
2960. « Thất cơ, Từ đã thu linh trận tiền.
« Nàng Kiều công cả, chẳng đền,
« Lệnh-quân
« Nàng đà gieo ngọc, trầm châu,
« Sông Tiền-đường đó, ấy mồ hồng-nhan ! »
Thương ôi ! Không hợp mà tan,
Một nhà vinh-hiển, riêng oan một nàng !
XII
Chiêu hồn, thiết vị, lễ thường,
Giải-oan, lập một đàn-tràng bên sông.
Ngọn triều, non bạc, trùng-trùng,
Tình thâm, bể thảm, lạ điều,