« Tử sinh, cũng giữ lấy lời tử sinh !
« Duyên kia có phụ chi tình.
3090. « Mà toan chia gánh chung tình làm hai ? »
Nàng rằng : « Gia-thất duyên hài,
« Chút lòng ân-ái, ai ai cũng lòng.
« Nghĩ rằng : trong đạo vợ chồng,
trăng vòng tròn gương.
« Chữ trinh đáng giá nghìn vàng,
« Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa.
« Thiếp từ ngộ biến đến giờ,
« Ong qua bướm lại, đã thừa xấu-xa.
« Bấy-chầy, gió táp mưa sa,
3100. « Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn.
« Còn chi là cái hồng-nhan ?
« Đã xong thân-thế, còn toan nỗi nào ?
« Nghĩ mình, chẳng hổ mình sao ?
« Dám đem trần-cấu
« Đã hay chàng nặng vì tình,
« Trông hoa đèn, chẳng thẹn lắm ru !
« Tứ rày khép cửa phòng thu,
« Chẳng tu, thì cũng như tu mới là !
« Chàng dù nghĩ đến tình xa,
3110. « Đem tình cầm-sắt đổi ra cầm-cờ.
« Nói chi kết tóc, xe tơ,
« Đã buồn cả ruột, mà nhơ cả đời ! »
Chàng rằng : « Khéo nói nên lời,
« Mà trong lẽ phải có người có ta !
« Xưa nay trong đạo đàn-bà,
« Chữ trinh kia cũng có ba bảy dường :