« Bấy lâu đáy bể mò kim,
« Là nhiều vàng-đá, phải tìm-hoa ?
« Ai ngờ lại hợp một nhà,
« Lọ là chăn-gối, mới ra sắt-cầm ! »
Nghe lời sửa áo cài trâm,
3180. Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng :
« Thân tàn gạn đục
« Là nhờ quân-tử khác lòng người ta,
« Mấy lời tâm-phúc ruột-rà,
« Tương tri đường ấy, mới là tương tri !
« Chở-che, đùm bọc, thiếu gì ?
« Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay ! »
Thoắt trôi, tay lại cầm tay,
Càng yêu vì nết, càng say vì tình,
Thêm nến giá, nối hương bình,
3190. Cùng nhau lại chúc chén huỳnh giao hoan.
Tình xưa lai-láng khôn hàn,
Thong-dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa.
Nàng rằng : « Vì mấy đường tơ,
« Lầm người cho đến bây giờ mới thôi !
« Ăn-năn thì sự đã rồi !
« Nể lòng người cũ, vâng lời một phen ».
Phím đàn dìu-dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm-ấm dương hòa !
3200. Ấy là hồ-điệp hay là Trang-sinh ?
Khúc đâu êm-ái xuân tình !
Ấy hồn Thục-đế hay mình đỗ-quyên ?
Trong sao châu dỏ duềnh quyên !