TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 81

« Trời làm chi cực bấy

321

trời !

660. « Này ai vu thác, cho người hợp tan !

« Búa rìu bao quản thân tàn,

« Nỡ đày-đọa trẻ, càng oan-khốc già !

« Một lần sau trước cũng là,

322

« Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau ! »

Theo lời càng chảy dòng châu,

Liều mình, ông đã

323

gieo đầu tường vôi.

Vội-vàng kẻ giữ, người coi,

Nhỏ to, nàng lại tìm lời khuyên-can :

« Vẻ chi một mảnh

324

hồng-nhan,

670. « Tóc-tơ chưa chút đền ơn sinh-thành.

« Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,

325

« Lại thua ả Lý

326

bán mình hay sao ?

« Cỗi xuân

327

tuổi hạc càng cao,

« Một cây gánh-vác biết bao nhiêu cành.

« Lòng tơ

328

dù chẳng dứt tình,

« Gió mưa âu hẳn tan-tành nước non.

« Thà rằng liều một thân con,

« Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây.

329

« Phận sao

330

đành vậy cũng vầy,

680. « Cầm như chẳng đỗ những ngày còn xanh.

331

« Cũng đừng tính quẩn, lo quanh,

332

« Tan nhà là một, thiệt mình là hai ».

Phải lời ông cũng êm tai,

Nhìn nhau giọt vắn, giọt dài ngổn-ngang.

Mái ngoài, họ Mã vừa sang,

Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao.

Trăng già độc-địa làm sao ?