« Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi.
« Sá chi thân-phận tôi-đòi,
« Dẫu rằng xương trắng quê người, quản đâu ! »
V
Xiết bao kể nỗi thảm-sầu !
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,
780. Quản huyền
Đau lòng kẻ ở, người đi,
Lệ rơi thấm áo, tơ chia rũ tằm.
Dàu-dàu ngọn cỏ, đầm-đầm cành sương.
Rước nàng về đến trú-phường,
Ngập-ngừng thẹn lục, e hồng,
Nghĩ lòng, lại xót-xa lòng đòi phen :
« Phẩm tiên rơi đến tai hèn,
790. « Hoài công nắng giữ, mưa gìn với ai !
« Biết thân đến bước lạc-loài,
« Nhị đào thà bẻ cho người tình chung !
« Vì ai ngăn đón gió đông,
« Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi.
« Trùng-phùng dầu họa có khi,
« Thân này thôi có còn gì mà mong !
« Đã sinh ra số long-đong,
« Còn mang lấy kiếp má hồng được sao ? »
Trên yên sẵn có con dao,
800. Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn :
« Phòng khi nước đã đến chưn,