« Dao này thì liệu với thân sau này ».
Đêm thu, một khắc một chầy,
Bâng-khuâng như tỉnh, như say một mình.
Chẳng ngờ gã Mã Giám-sinh,
Vẫn là một đứa phong-tình đã quen.
Quá chơi lại gặp hồi đen,
Quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt-hoa.
Lầu xanh có mụ Tú-bà,
810. Làng chơi đã trở về già hết duyên.
Tình-cờ chẳng hẹn mà nên,
Mạt-cưa, mướp-đắng
Chung lưng mở một ngôi hàng,
Quanh năm buôn phấn, bán hương đã lề.
Dạo tìm khắp chợ thì quê,
Giả danh hầu-hạ, dạy nghề ăn-chơi.
Rủi may, âu cũng sự trời,
Đoạn-trường lại chọn mặt người vô duyên !
Xót nàng chút phận thuyền-quyên,
820. Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,
Sính-nghi rẻ giá, nghênh-hôn sẵn ngày.
Mầng thầm : « Cờ đã đến tay,
« Càng nhìn vẻ ngọc, càng say khúc vàng.
« Đã nên quốc sắc, thiên hương,
« Một cười này, hẳn nghìn vàng chẳng ngoa !
« Về đây, nước trước bẻ hoa,
« Vương-tôn, quí khách, ắt là đua nhau.
« Hẳn ba trăm lạng kém đâu,
830. « Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời.