« Miếng ngon kề đến tận nơi,
« Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.
« Đào tiên đã bén tay phàm,
« Thì vinh cành quít, cho cam sự đời !
« Dưới trần mấy mặt làng chơi,
« Chơi hoa, đã dễ mấy người biết hoa !
« Nước vỏ lựu, máu mào gà,
« Mượn màu chiêu-tập
« Mập-mờ đánh lận con đen,
840. « Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi ?
« Mụ già hoặc có điều gì,
« Liều công mất một buổi quì mà thôi.
« Vả đây
đường-sá xa-xôi,
« Mà ta bất động, nữa người sinh nghi ».
Tiếc thay một đóa trà-mi,
Con ong đã mở đường đi lối về !
Một cơn mưa gió nặng-nề,
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương.
Đêm xuân một giấc mơ-màng,
850. Đuốc hoa
Giọt riêng tầm-tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách, phần nhơ nỗi mình :
« Tuồng chi là giống hôi-tanh,
« Thân nghìn vàng
« Thôi còn chi nữa mà mong,
« Đời người thôi thế là xong một đời ! »
Giận duyên, tủi phận, bời bời,
Cầm dao, nàng đã toan bài quyên sinh.
Nghĩ đi, nghĩ lại, một mình :