« Thôi con, còn nói chi con.
890. « Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người ! »
Vương-bà nghe bấy nhiêu lời,
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
Vài tuần chưa cạn chén khuyên,
Mái ngoài, nghỉ đã giục liền ruổi xe.
Xót con lòng nặng chề-chề,
Trước yên ông đã nằn-nì thấp cao :
« Chút thân liễu yếu, thơ đào,
« Dớp nhà đến đỗi giấn vào
tôi ngươi.
« Từ đây góc bể, bên trời,
900. « Nắng mưa thui-thủi, quê người một thân.
« Nghìn tầm nhờ bóng tùng-quân,
« Tuyết sương che-chở cho thân cát-đằng.
Cạn lời khách mới thưa rằng :
« Buộc chưn, thôi cũng xích-thằng nhiệm-trao.
« Mai sao dầu đến thế nào,
« Kìa gương nhật-nguyệt, nọ dao quỉ-thần ! »
Đùng đùng gió giục, mây vần,
như bay.
Trông vời, gạt lệ, phân tay,
910. Góc trời thăm-thẳm, ngày ngày đăm-đăm.
Nàng thì dặm khách xa-xăm,
, đen rầm ngàn mây.
Vi-lô san-sát hơi may,
Một trời thu để riêng ai một người.
Thấy trăng mà thẹn những lời non song !