860. « Một mình thì chớ, hai tình thì sao ?
« Sau dầu sinh sự thế nào,
« Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân.
« Nỗi mình âu cũng giãn dần,
« Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi ! »
Những là đo-đắn ngược xuôi,
Tiếng gà nghe đã gáy sôi
Lầu mai vừa rúc còi sương,
Mã-sinh giục-giã vội-vàng ra đi.
Đoạn-trường thay, lúc phân-kỳ !
870. Vó câu khấp-khểnh, bánh xe gập-ghềnh.
Bề ngoài mươi dặm tràng-đình,
Vương-ông mở tiệc
Ngoài thì chủ khách dập dìu,
Một nhà huyên với một Kiều ở trong.
Nhìn càng lã-chã giọt hồng,
Rỉ tai, nàng mới giãi lòng trước sau :
« Hổ sinh ra phận thơ-đào,
« Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ?
« Lỡ-làng nước đục, bụi trong,
880. « Trăm năm để một tấm lòng từ đây.
« Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
« Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.
« Khi về, bỏ vắng trong nhà,
« Khi ăn, khi nói lỡ-làng,
« Khi thầy, khi tớ, xem thường, xem khinh.
« Khác màu kẻ quí, người thanh,
« Ngắm ra cho kỹ, như hình con buôn.