TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 90

Nghe chim như nhắc tấm lòng thần-hôn !

408

*

Những là lạ nước, lạ non,

920. Lâm-chuy vừa một tháng trời tới nơi.

Xe châu dừng bánh cửa ngoài,

Rèm trong đã thấy một người bước ra.

Thoắt trông nhờn-nhợt

409

, màu da,

Ăn gì cao lớn, đẫy-đà làm sao ?

Trước xe, lơi-lả han chào,

Vâng lời, nàng mới bước vào tận nơi.

Bên thì mấy ả mày ngài,

Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi.

Giữa thì hương-lửa hẳn-hoi,

930. Treo trên một tượng trắng đôi lông mày.

410

Lầu-xanh quen lối xưa nay,

Nghề này thì lấy ông này tiên-sư.

Hương-hoa hôm sớm phụng-thờ,

411

Cô nào xấu vía, có thưa mối hàng.

Cổi xiêm lột áo chán-chường,

412

Trước thần, sẽ nguyện mảnh hương lầm-dầm.

Đổi hoa lót xuống chiếu nằm,

413

Bướm-ong bay lại

414

ầm-ầm tứ vi !

Kiều còn ngơ-ngẩn biết gì,

940. Cứ lời, lạy xuống, mụ thì khấn ngay :

« Cửa hàng buôn-bán cho may,

« Đêm đêm hàn-thực, ngày ngày nguyên-tiêu.

415

« Muôn nghìn người thấy cũng yêu,

« Xôn-xao anh yến, dập-dìu trúc-mai !

« Tin nhạn vẩn

416

, lá thơ bài,