cũng rất nguy hiểm đối với con người. Họ ngồi giữa những bó hoa rực rỡ
và hát một cách say mê.
Ulysses lấy một miếng sáp ong lớn đem cắt ra thành nhiều miếng nhỏ.
Chàng yêu cầu các chiến hữu của mình làm mềm chúng rồi nhét vào tai,
như vậy họ sẽ không nghe thấy giọng hát mê hồn nhưng cũng chết người
kia. Còn về phần mình, chàng háo hức được nghe giọng hát nhưng tất nhiên
với điều kiện chàng vẫn sống sót. Vì vậy, chàng yêu cầu những người thuỷ
thủ trói chặt chàng lại và tuyệt đối không cởi trói cho chàng dù chàng có
van xin như thế nào đi chăng nữa. Chàng nói:
- Hỡi những người anh em, chúng ta sắp sửa đi qua hòn đảo của loài Sirens.
Đây là loài nhân điều có giọng hát vô cùng du dương. Chúng thường dùng
tiếng hát của mình để mê hoặc những người đi biển, lôi kéo họ đâm vào
những bãi đá ngầm. Từ trước đến nay, chưa có ai nghe chúng hát mà có thể
cưỡng lại sức mê hoặc của chúng. Sau đó, chúng sẽ bắt họ lên đảo để ăn
thịt. Khắp đảo đầy xương trắng của người đi biển. Nếu các bạn muốn sống,
hãy lấy sáp ong bịt tai lại để các bạn không phải nghe tiếng hát vô cùng
quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm kia. Còn tôi thì các bạn hãy lấy dây
thừng buộc chặt tôi vào cột buồm bởi vì nữ pháp sư Circe cho phép tôi
được nghe tiếng hát của chúng. Nếu khi nghe chúng hát mà tôi có bị mê
hoặc đòi các bạn cởi trói thì các bạn phải xiết dây trói cho chặt thêm vào.
Khi mọi người ngồi xuống chiếc ghế dài theo thứ tự đã định sẵn để chèo
thuyền ra khơi, con thuyền lao nhanh qua dòng nước trong, lặng sóng và
tiến về phía đối diện với hòn đảo. Ulysses bắt đầu nghe thấy giọng hát kì
diệu của loài nhân điểu Sirens:
Ơi hỡi chàng Ulysses dũng cảm,
Xin mời chàng hãy ghé lại đây với chúng em.
Chúng em sẽ ca hát cho chàng nghe,
Sau đó chàng lại lên đường ra về.
Rồi chàng sẽ được thấy những điều kì thú mà không một nơi nào trên thế