của chàng. Chàng đau khổ vì không. thể quay trở về nhà, không thể gặp
những người thân yêu đang lo lắng chờ tin chàng. Khi nhìn thấy thần
Hermes, Calypso hỏi:
- Hỡi thần Hermes, tôi có thể hỏi về mục đích chuyến viếng thăm của thần
lên hòn đảo của tôi được không? Tôi luôn cầu nguyện người, sùng kính
người và tất nhiên sẽ chào đón người trong ngôi nhà nhỏ bé của mình. Hãy
nói cho tôi biết suy nghĩ của ngài, trái tim của tôi luôn sẵn sàng để làm ngài
hài lòng. Hãy theo tôi, tôi muốn cho ngài xem những điều hết sức thú vị.
Nói xong, nữ thần dọn thức ăn lên bàn, tất cả những gì nàng khoản đãi thần
Hermes đều là những món caoltương, mỹ vị. Sau đó, nàng ngồi xuống bên
cạnh thần, rót rượu tiên đỏ ra cốc, khoản đãi khách. Sứ giả đưa tin vui vẻ
đón nhận lòng thịnh tình mến khách của chủ nhà, thần ngồi ăn uống và
chuyện trò vui vẻ cùng vị nữ thần xinh đẹp, dịu dàng. Hai vị thần nói
chuyện với nhau về bao nhiêu chủ đề trên thiên đàng, cũng như dưới hạ
dưới. Nhưng không ai đụng chạm đến chủ đề mà lẽ ra họ cần phải thảo luận
đến. Thần Hermes không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn.
Mãi đến lúc sau khi đã thưởng thức xong những món ăn ngon lành, uống
xong loại rượu quý, thần Hermes mới trả lời nữ thần:
- Nàng vừa hỏi tại sao ta phải vượt một quãng đường xa như vậy để đến
đây ư? Hỡi nữ thần xinh đẹp, ta sẽ nói thật cho nàng nghe theo đúng yêu
cầu của nàng. Thần Dớt ra lệnh cho ta phải đến đây chứ không phải do ta tự
mình đến. Thần nói rằng trên hòn đảo có một người đàn ông đang vô cùng
đau khổ. Anh ta đã chiến đấu chín năm ròng rã ở thành Troy xa xôi và đến
năm thứ mười thành Troy thất thủ, anh ta cùng các chiến hữu của mình đã
lên thuyền quay trở về nhà. Trên đường đi, họ đã mắc tội với nữ thần
Athene và nữ thần đã trừng phạt họ, khiến cho biển nổi sóng dữ dội, đẩy họ
trôi dạt theo những con sóng lớn. Sau đó, tất cả những chiến hữu của anh ta
đều chết hết, chỉ còn lại anh ta vượt qua được sự thử thách dữ dội kia. Cũng
chính sóng biển đã đưa anh ta đến đây, đến hòn đảo của nàng. Và bây giờ,
thần Dớt yêu cầu nàng hãy để anh ta đi. Số phận của anh ta không phải ở
trên một hòn đảo hoang vắng như thế này, anh ta phải được trở về ngôi nhà