đi thì ta nghĩ rằng nàng nên làm như vậy. Nếu trái lệnh thần Dớt thì ngay
sau đây thôi, thần sẽ nổi giận và đích thân tìm đến nàng, khi đó thì không ai
có thể cầu xin hay giúp được nàng đâu.
Sau đó, thần đưa tin chào tạm biệt nữ thần. Calypso vô cùng đau khổ,
nhanh chóng đến thẳng chỗ Ulysses trong lòng đang đầy tâm trạng. Dù sao
thì nàng cũng đã được truyền đạt thông điệp của thần Dớt và nàng không
thể làm trái được. Có điều, sau ngần ấy thời gian sống chung với Ulysses,
chàng đã trở thành một phần vô cùng quan trọng đối với nàng, làm sao
nàng nỡ rời xa người dũng sĩ tài ba này đây? Nữ thần Calypso thấy Ulysses
đang ngồi trên bờ biển hướng về phía đại dương bao la. Từ khi đến đây,
mắt của chàng chưa bao giờ khô nước mắt. Ngày nào cũng vậy, Uiysses
đều ra bãi đá nhìn về phương xa, khóc than, đau buồn. Chàng luôn hướng
trái tim và tâm trí của mình về Ithaca. Với chàng, khoảng cách về không
gian từ hòn đảo hoang sơ này tới Ithaca là rất lớn, nhưng trái tim của chàng
như vẫn đã quay trở về quê hương. Nữ thần Calypso đứng cạnh chàng và
nói:
- Hỡi người đàn ông tội nghiệp, từ nay chàng sẽ không còn phải chịu cảnh
buồn đau trên hòn đảo này nữa đâu. Ta biết rằng, chừng nào còn ở đây,
chàng còn lãng phí cuộc đời của mình trong đau khổ bởi chẳng bao giờ
chàng cảm thấy hạnh phúc dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi. Bây giờ
ta sẽ để chàng đi, để chàng quay lại với những gì thuộc về chàng. Nào, hãy
đứng dậy, hãy đi chặt cây trong rừng và làm một chiếc bè rộng, chuẩn bị ra
khơi. Ta sẽ chuẩn bị bánh mì, nước và rượu vang đỏ cho chuyến đi dài ngày
của chàng. Dù sao chàng vẫn phải ăn và uống khi lênh đênh trên biển, đúng
vậy không nào. Và ta cũng sẽ chuẩn bị cho chàng một bộ trang phục mới và
gọi gió lành đến để chàng có thể quay trở về quê hương mà không gặp bất
cứ nguy hiểm nào. Ta không có quyền giữ chàng ở lại nơi này thêm một
ngày nào nữa. Chàng thuộc về quê hương của chàng, thuộc về những người
thân yêu mà chàng ngày đêm mong nhớ. Nếu các vị thần coi giữ thiên đàng
đều thống nhất để chàng ra đi thì dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa
cũng không thể thay đổi được quyết định của thần Dớt. Thực lòng ta muốn