cõi đời này, nàng có biết không? Không một người phụ nữ nào lại tỏ ra hờ
hững với chồng mình trong khi anh ta vừa trở về nhà sau bao nhiêu năm xa
cách. Nàng có biết ta đã phải chịu biết bao nguy hiểm và gian nan, thử
thách không? Vú ơi - Ulysses quay sang gọi vú Eurycleia - Hãy chuẩn bị
cho ta một chiếc giương, đêm nay ta sẽ ngủ một mình bởi trái tim của
hoàng hậu đã trở nên chai cứng rồi.
Thực ra Penelope không hề hờ hững với chồng mình, nàng chi muốn chắc
chắn rằng mình không vui mừng quá sớm thôi. Nàng thử người đàn ông
đang ngồi đối diện với mình:
- Vú hãy trải một chiếc giường cho chàng bên ngoài phòng dành cho cô dâu
và mang khung giường trong đó ra khỏi phòng cho chàng.
- Làm sao có thể mang khung giường đó ra khỏi phòng cơ chứ? Ngay cả
một người đàn ông khoẻ mạnh nhất cũng không thế làm được điều đó. -
Ulysses đáp - Chính ta là người đã làm chiếc khung giường đó và dùng một
cây đang sống để làm cột giường. Theo nàng làm thế nào có thể mang
khung giường ra ngoài đây?
Cuối cùng thì Penelope đã hoàn toàn tin rằng người đàn ông đang ngồi đối
diện mình là Ulysses. Nàng chạy đến cạnh chàng, ôm chầm lấy người
chồng yêu quý, hôn lên đôi môi của chàng và nói:
- Chàng đừng giận em mà tội nghiệp, bồi em luôn lo sợ rằng một vài người
lạ xảo quyệt đến, lừa dối em, giả vờ là chồng em. Nhưng bây giờ, khi
chàng đã nói cho em biết bí mật về chiếc giường mà không một người trần
tục nào trừ chàng và em biết được thì em chẳng có lý do gì để nghi ngờ
chàng.
Hai vợ chồng ôm riết lấy nhau như không muốn rời xa. Penelope bật khóc
giống như một đứa trẻ. Hai mươi năm rồi nàng không được nhìn thấy
chồng, không được ôm chàng vào lòng. Nàng quá xúc động và sung sướng.
Ulysses kể cho Penelope nghe rất nhiều chuyện, về những chuyến phiêu