nàng rất tốt nhưng không bao giờ ông chịu lắng nghe nàng dù nàng cầu xin
ông hãy bán nàng làm nô lệ và đưa nàng đến một đất nước xa xôi thì ít nhất
nàng vẫn có thể nhìn thấy thế giới mà nàng đang sống. Nàng không thể
chịu được cảnh sống tăm tối và tẻ nhạt như thế này. Cả ngày nàng chẳng
biết làm gì chẳng gặp gỡ ai, không có cơ hội vui chơi và làm những việc
nàng thích.
Vào một ngày kia, có một chuyện rất bí hiểm đã xảy ra: nhà thơ già Pindar,
người sống rất lâu nói rằng có một dòng ánh sáng vàng sống động chảy từ
trên bầu trời xuống phòng của Danae. Một thời gian sau, nàng có mang và
sinh hạ được một cậu con trai kháu khỉnh. Đây là một cậu bé khỏe mạnh và
đẹp trai nhất trong số những cậu bé ra đời trên đất nước Hi Lạp vào thời
bấy giờ. Nàng và vú nuôi của nàng quyết tâm giữ bí mật này và đứa trẻ
được nuôi lớn trong phòng kín của ngôi nhà bằng đồng. Thật khó có thể
ngăn tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra ngoài, khi nó lớn lên lại càng khó
có thể bắt nó im lặng không chơi đùa hay phát ra tiếng động.
Một ngày kia, khi vua Acrisius vào thăm Danae (lúc đó cậu bé đã được ba
đến bốn tuổi) thì cậu con trai của Danae trốn khỏi vú nuôi và chạy vào
trong phòng của mẹ hét lên ầm ĩ. Vua Acrisius lao nhanh ra ngoài, ông nhìn
thấy vú nuôi đang túm lấy đứa trẻ và dùng áo choàng che cậu bé lại như
không muốn ông nhìn thấy. Acrisius bắt lấy đứa trẻ nhưng dường như nó là
một cậu bé rất bướng bỉnh nên đứng vững trên đôi chân nhỏ bé của mình,
đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông ngoại một cách giận dữ. Acrisius
thấy rằng đứa trẻ này sẽ trở nên rất nguy hiểm khi nó lớn lên, trong nỗi tức
giận không kiểm soát nổi, ông đã ra lệnh cho lính gác đưa vú nuôi ra ngoài,
dùng dây thừng trói bà lại mặc kệ nàng Danae quỳ xuống van xin thảm
thiết.
Khi chỉ còn mình đức vua và Danae, ông hỏi:
- Ai là cha của đứa trẻ này?