Nàng Danea xinh đẹp ôm chặt cậu con trai trên tay đi qua Acrisius và đi ra
khỏi cánh cửa đang mở, rồi bước ra ngoài để tận hưởng bầu không khí dễ
chịu. Nàng chạy nhanh đến bàn thờ của thần Dớt, vòng tay ôm lấy bàn thờ
bởi nàng nghĩ rằng làm như vậy sẽ không người nào dám chạm vào người
nàng. Nàng vừa khóc vừa nói:
- Thiếp cầu xin người hỡi thần Dớt vĩ đại, người hãy phù hộ cho thiếp và
con trai của chúng ta, Perseus.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nàng Danae than khóc trong tuyệt
vọng. Acrisius hỏi lại con gái:
- Điều đó có đúng không hả? Nếu quả thật như vậy thì hãy để thần Dớt bảo
vệ con trai của người.
Ông ra lệnh cho lính gác lôi Danae ra khỏi bàn thờ của thần Dớt và nhốt
nàng trong ngôi nhà bằng đồng, rồi ông sai người làm một chiếc hòm lớn.
Sau đó, ông nhốt hai mẹ con Danae trong hòm và sai người quăng chiếc
hòm xuống biển.
Vua Acrisrus không biết rằng người cháu trai sau này sẽ gây ra cái chết của
ông vẫn còn sống. Người Hi Lạp tin rằng nếu ai đó mà tự tay giết chết họ
hàng của mình thì người đó sẽ bị các nữ thần báo thù Erinyes theo đuổi và
làm cho phát điên lên. Đó là những người phụ nữ có đôi cánh khủng khiếp
với những móng vuốt sắc nhọn, đáng sợ. Những người phụ nữ này đã khiến
cho Orestes, con trai của Agamemnon chạy khắp nơi giống như một người
điên bởi vì chàng đã giết chết mẹ mình. Mặc dù mẹ của Orestes là một
người đàn bà độc ác nhưng các nữ thần báo thù không quan tâm đến điều
đó. Họ không chấp nhận bất cứ một lí do nào dù là hợp lí nhất. Trên thế
giới này không có gì đáng sợ hơn những nữ thần trả thù hung dữ, chính vì
vậy, vua Acrisius không dám giết chết con gái và cháu trai Perseus của
mình mà chỉ nhốt họ vào trong hòm, thả xuống biển với hi vọng họ sẽ bị
chết chìm. Từ đó đến một thời gian dài về sau, ông không nghe thấy bất cứ
tin tức nào của hai mẹ con Danae, ông hi vọng rằng họ đã bị sóng biển