mặt biển và nàng hét thật lớn gọi chủ nhân của ánh sáng đó. Một lát sau,
ánh sáng dừng lại và một người đàn ông hét lên đáp lại tiếng gọi của nàng.
Đó là ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn làm bằng đồng thau đặt ở một lỗ
trên thuyền. Danae có thể nhìn thấy những tia lửa sáng chói qua những khe
hở của chiếc hòm gỗ. Rõ ràng chiếc thuyền kia đang tiến lại gần chỗ nàng.
Danae trở nên nhợt nhạt do sức nóng của mặt trời và do nhiều lần hi vọng,
thất vọng rồi sợ hãi, Danae ngất lịm đi và chẳng biết gì cho đến khi nàng
cảm thấy có một dòng nước lạnh chảy trên mặt. Nàng mở mắt và nhìn thấy
ánh mắt đầy thương cảm của một người đàn ông có khuôn mặt đen xạm vì
nắng đang chăm chú nhìn nàng. Đó là một người đánh cá, chính ông đã cứu
Danae và con trai nàng. Lúc này, nàng đang nằm trên con thuyền đánh cá,
còn cậu con trai yêu quý của nàng đang ngồi ngay bên cạnh mẹ.
Danea thở phào nhẹ nhõm bời bây giờ thì nàng đã có thể chắc chắn nàng và
con trai đã được cứu thoát. Nàng nằm đó, yếu ớt và không thể nói gì cho
đến khi những người chèo thuyền kéo chiếc thuyền vào gần một hòn đá.
Những người đánh cá nhẹ nhàng khênh nàng lên trên đất liền và người lái
thuyền bế cậu bé Perseus đang khóc đòi ăn.
Người đàn ông tốt bụng cầm cây giáo trên tay nói:
- Quý cô đã được an toàn rồi. Hôm nay tôi cũng đã đánh được rất nhiều cá.
Tôi là Dictys, anh trai tôi là Polydectes, đức vua của hòn đảo này. Bây giờ
vợ tôi đang đợi tôi ở nhà và tôi tin rằng nàng ấy sẽ chào đón nàng và cậu
con trai của nàng đến làm khách trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi. Vợ
tôi rất thích trẻ con bởi các vị thần đã lấy đi đứa con trai độc nhất của
chúng tôi.
Ông không đặt ra bất cứ câu hỏi nào đối với Danae, bởi đó là phong tục và
nghi thức giao tiếp của người Hi Lạp. Bạn không nên đặt câu hỏi cho người
lạ hay những vị khách trong nhà bạn, làm như vậy là bất lịch sự và thiếu
tôn trọng người khác. Ông đốt hai ngọn đuốc trên thuyền và yêu cầu hai