bờ của một hòn đảo nhỏ. Acrisius biết rằng đó chính là con gái và cháu trai
của mình nên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Càng ngày, nỗi sợ hãi của ông càng
tăng lên khiến ông không bao giờ biết tới hai từ thanh thản trong trái tim.
Ông thường xuyên nghĩ đến việc cháu trai mình sẽ quay trở về và giết chết
mình. Ông tưởng tượng ra những chuyện vô cùng kinh khủng rằng cháu trai
của ông dành cho ông một cái chết khủng khiếp. Acrisius không dám bước
ra khỏi cửa trừ khi ông được cả một đội lính gác bảo vệ. Nỗi sợ hãi gặm
nhấm trái tim khiến ông cảm thấy vô cùng khó chịu và đôi khi ông thầm
ước rằng giá như mình không bao giờ được sinh ra trên cõi đời này thì tốt
biết mấy.