Phải đến năm thứ mười sau khi hai bên tham chiến cuộc chiến mới thực sự
diễn ra theo đúng nghĩa của nó, và điều đáng mừng là chỉ có rất ít các vị chỉ
huy chính đã hi sinh. Đội quân Hi Lạp phải gánh chịu một dịch sốt khủng
khiếp và suốt cả ngày các khu lều đều nghi ngút khói và cả buổi tối khu
dựng lều sáng trưng ánh lửa bởi họ phải thiêu huỷ những xác người chết vì
bệnh dịch. Thật đáng sợ, họ tham gia chiến đấu nhưng chiến tranh không
khiến họ ngã xuống mà bệnh dịch lại chính là nguyên nhân khiến biết bao
con người bỏ mạng nơi đất khách quê người. Sau khi thiêu huỷ xong, phần
còn lại của những binh lính tội nghiệp được đồng đội đem chôn thành
những mô đất lớn. Không ai biết người nào nằm ở khu mộ nào mà chỉ biết
rằng họ được yên nghỉ cùng nhau và họ không phải cô đơn khi xuống thế
giới của Diêm Vương. Cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy
những mô đất nhô cao trên vùng đồng bằng thành Troy.
Khi bệnh dịch hoành hành được mười ngày, Achilles triệu tập toàn bộ lực
lượng quân đội và cố gắng tìm ra tại sao các vị thần lại tức giận đến như
vậy. Chàng muốn biết trong số những người ở đây có ai phạm một lỗi tày
đình nào hay không để đến nỗi các vị thần giáng hoạ xuống cho tất cả mọi
người. Họ nghĩ rằng thần Apollo (ủng hộ phía thành Troy) đã bắn những
mũi tên vô hình vào họ mặc dù dịch sốt xuất hiện là do binh lính sống và
sinh hoạt trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo và không có nước sạch để
uống. Có thể mặt trời oi bức cũng là một trong số nguyên nhân gây ra nạn
dịch nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải kể câu chuyện theo đúng những
gì người Hi Lạp kể lại cho chúng ta. Qua đây, các bạn có thề thấy vào thời
đó, mọi người rất sùng kính các vị thần, họ cho rằng nguyên nhân sâu sa
dẫn đến các thảm hoạ đều là do các vị thần giận dữ, trừng phạt. Achilles
phát biểu trước đất cả mọi người và hỏi những nhà tiên tri tại sao thần
Apollo lại nổi giận. Nhà tiên tri giỏi nhất tên là Calchas đứng dậy và nói
rằng ông sẽ nói ra sự thật nếu Achilles hứa sẽ bảo vệ ông khỏi sự tức giận
của các hoàng tử mà có thể bị sự thật đó làm cho túc giận hoặc tự ái.