chờ đợi họ quay về? Ai có thể hạnh phúc khi phải rời xa quê hương, khi
phải chiến đấu vì một nguyên nhân vô cùng đơn giản như vậy? Kỷ luật
quân đội rất nghiêm khắc nên không ai dám làm trái nhưng khi người chỉ
huy chỉ cần ra hiệu là mọi người đều ủng hộ việc rời bỏ chiến trường để
quay về nhà. Đó chính là niềm ao ước, sự mong mỏi ẩn chứa bên trong của
những người dũng sĩ trong lực lượng quân đội Hi Lạp.
Tuy nhiên Ulysses chỉ đứng buồn bã và đầy giận giữ bên cạnh chiếc thuyền
của mình và không bao giờ chịu đặt tay lên nó bởi chàng cảm thấy chạy
trốn là một hành động hèn nhát, không xứng đáng với hai từ "dũng sĩ”.
Cuối cùng, chàng ném áo choàng của mình xuống với thái độ khó chịu.
Người đưa tin của chàng vội vàng nhặt lên rồi đi tên Agamemnon để kể lại
tình hình lúc này. Tên của anh ta là Eurybates, sống ở Ithaca. Đó là một
người đàn ông có đôi vai tròn, mái tóc xoăn màu nâu và khá nhanh nhẹn.
Anh ta cầm lấy cây quyền trượng của Agamemnon và nhẹ nhàng giải thích
với các vị tù trưởng mà anh ta gặp trên đường rằng họ đang làm một việc
đáng xấu hổ và nếu mọi người biết được điều này thì họ sẽ chẳng còn mặt
mũi đâu mà đối mặt với những người thân yêu trong gia đình. Còn đối với
các binh lính bình thường, anh ta dùng cây quyền trượng để yêu cầu họ
dừng lại. Rõ ràng, Eurybates rất dũng cảm, mạnh dạn và trung thành với
chủ nhân của mình.
Mọi người đều quay trở lại; ai nấy đều cảm thấy bôi rối, ngượng ngùng bởi
họ hiểu rằng họ đang hành động giống như một con rùa rụt đầu. Tuy nhiên,
có một người đàn ông què, hói đầu, vai rộng và khá thô lỗ tên là Thersites
đã nhảy lên phía trước, tuôn ra một tràng những lời nói không lấy gì làm dễ
chịu, đồng thời nhục mạ các hoàng tử, khuyên toàn bộ lực lượng quân đội
hãy chạy trốn khỏi vùng đất quỷ tha ma bắt này. Anh ta nói rằng thật ngốc
nghếch khi cứ tiếp tục ở đây, chiến đấu vì một mục đích hoàn toàn vô nghĩa
mà dù có giành chiến thắng họ cũng chẳng có được bất cứ thứ gì tốt đẹp.
Thấy vậy, Ulysses đùng đùng nổi giận, chạy lôi anh ta xuống và đánh anh
ta cho đến khi con người này máu me đầm đìa, ngồi sụp xuống khóc lóc,