hôm sau cùng với binh lính và trang thiết bị vũ khí của mình. Chàng cũng
khuyên nhưng người còn lại đi cùng mình. Thấy vậy Ajax nói:
- Tại sao lại phải giận dữ đến như vậy cơ chứ? Tại sao mọi người lại có thể
căm ghét nhau và gây ra bao nhiêu chuyện chi vì một cô gái? Chúng tôi
tặng cho người anh em đến bảy cô gái đẹp và rất nhiều món quà quý nữa cơ
mà.
Achilles nói rằng chàng sẽ nhổ neo về nhà vào ngày hôm sau, nhưng chỉ
chiến đấu khi quân thành Troy tìm cách đốt mấy con thuyền của mình và
chàng nghĩ Hector sẽ có rất nhiều việc để làm nên chắc có lẽ sẽ không có
thời gian để quan tâm đến chàng. Đó chính là nhưng gì Achilles hứa và
không biết đó có phải là một ám hiệu, một lời mở của Achilles hay không.
Khi Ulysses thuật lại câu chuyện giữa chàng, Ajax, Phoenix và Achilles thì
toàn bộ các dũng sĩ Hi Lạp đều im lặng lắng nghe. Rõ ràng Achilles là một
người rất quan trọng, một chiến binh dũng mãnh mà nếu bên nào có được
chàng thì cơ hội chiến thắng sẽ rất cao. Mọi người đều lo lắng không yên,
nhưng Diomedes đứng dậy và nói rằng dù có hay không có Achilles, họ
vẫn phải chiến đấu bởi đó là nhiệm vụ của họ, là danh dự của họ. Mọi
người ai nấy đều cảm thấy nặng nề, nhưng vẫn phải cố gắng đi ngủ trong
nhưng túp lều đã dựng hoặc ngủ xung quanh những đống lửa ngoài trời. Dù
gì thì vẫn phải thừa nhận, các binh lính đều đã mệt mỏi, tinh thần xuống
dốc, nhất là lại có một số sự kiện không hay xảy ra trong nội bộ quân đội.
Agamemnon quá lo lắng về những gì sắp xảy ra đến nỗi không thể ngủ
được. Chàng nhìn thấy nhưng ánh sáng bập bùng phát ra từ hơn một ngàn
đống lửa phía thành Troy và nghe thấy tiếng sáo thổi đầy tự tin của họ.
Chàng rên rỉ, vò đầu bứt tóc, cố gắng suy nghĩ ra một giải pháp nào đó.
Chàng là người chỉ huy nên cũng phải là ngươi chịu trách nhiệm chính
trong toàn bộ mọi chuyện. Agamemnon khóc lóc, rên rỉ nhưng càng làm
như vậy đầu óc của chàng càng trở nên rối bời, không yên. Khi đã quá mệt