bị cầm tù.
Sau đó Hector giang đôi tay lực lưõng của mình ôm lấy cậu con trai nhỏ
nhưng thằng bé khóc ré lên vì sợ hãi khi ánh sáng loé lên từ trên mũ của
cha nó. Vì vậy Hector bỏ mũ ra và ôm con trai đầy yêu thương rồi cố gắng
an ủi vợ, nói lời tạm biệt lần cuối cùng với họ bởi sau lần này, chàng không
bao giờ quay trở lại thành Troy. Hector biết được điều gì đang đợi mình ở
phía trước, nhưng chàng không thể làm khác được, chàng vẫn phải quay trở
lại chiến trường, nơi đồng đội, anh em của chàng đang đánh nhau với kẻ
thù. Paris cũng cùng đi với chàng và sau đó họ đã sát cánh bên nhau, giết
chết rất nhiều hoàng tử của nước Hi Lạp.
Trận chiến diễn ra ác liệt cho đến đêm. Vào ban đêm, cả hai phía mới có
thời gian thiêu huỷ xác chết của những người linh đã ngã xuống. Quân Hi
Lạp đào một đường hào và xây một bức tường xung quanh trại của mình,
bởi như vậy sẽ an toàn hơn cho họ khi quân thành Troy ra khỏi thành để
chiến đấu ngoài vùng đồng bằng rộng lớn. Suốt bao nhiêu năm, đến tận bây
giờ cuộc chiến mới diễn ra theo đúng nghĩa của nó. Không ai có thể đếm
được đã có bao nhiêu người chết và chắc chắn số lượng người hi sinh sẽ
không dừng lại ở đó.
Ngày hôm sau, quân thành Troy giành được lợi thế và họ không phải rút lui
về thành vào đêm hôm đó. Họ đốt lửa ngay trên vùng đồng bằng: tính ra
phải đến hàng ngàn đống lửa, xung quanh mỗi đống lửa có khoảng mười
lăm người ngồi quây quần ăn tối và uống rượu rồi chơi nhạc hay thổi sáo.
Trong khi đó, phía quân Hi Lạp có vẻ như đã bị nhụt tinh thần khá nhiều
trước sự dũng mãnh của đối thủ. Agamemnon triệu tập toàn bộ lực lượng
quân đội và đề nghi mọi người nhổ neo quay trở về nhà trong đêm hôm đó.
Ngay cả bản thân tổng chỉ huy cũng không tự tin vào chiến thắng của mình
thì làm sao binh lính có thể vững lòng. Agamemnon vừa dứt lời, Diomedes
đứng dậy và nói: