định cư các nơi khác tùy ý họ lựa chọn.
Nói chung đối với hầu hết các cơ chế được tổ chức dưới thời Đệ nhất Cộng
Hòa và một khi đã bị giải thể hay bị chính quyền kế tiếp coi như là một thứ
con ghẻ không hề lưu tâm tới (trong thời Đệ nhị Cộng Hòa) tất nhiên sự
kiện đó đã góp thêm rất nhiều yếu tố thuận lợi cho biến cố Tết Mậu Thân,
mà rõ ràng nhất là hệ thống khu trù mật và ấp chiến lược được tổ chức và
nâng lên thành quốc sách dưới thời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Ngày nay ai cũng biết hệ thống tổ chức Khu trù mật và Ấp chiến lược là
sáng kiến rất đỗi lợi hại của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn
Ngô Đình Nhu, nhờ đó mà bọn du kích Cộng Sản đã một thời khốn đốn
không hoạt động được gì hữu hiệu. Thật ra việc gom dân lập ấp là một kinh
nghiệm lịch sử quý báu của tiền nhân trong lúc đất nước có chiến tranh.
Người có sáng kiến tiên khởi về ấp chiến lược có lẽ phải kể đến Tĩnh Man
Tiễu Phủ Sứ Nguyễn Tấn (1820-1871), tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1863,
Nguyễn Tấn đã áp dụng kế sách đó trong việc đánh dẹp người Mọi Đá
Vách, Quảng Ngãi. Một sử liệu của Triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, đã
ghi lại như sau:
"Mới đặt chức Tiễu phủ sứ ở cơ Tĩnh man tỉnh Quảng Ngãi. Phàm các việc
quan hệ đến sự phòng giữ dẹp giặc, thăng cử, chọn thải, lấy lương, gọi lính
sát hạch, thì cùng bàn với chánh phó lãnh binh chuyên coi một nha mà tâu
hoặc tư. Lấy người hạt ấy là Nguyễn Tấn lãnh chức ấy. Tấn trước đây thự
án sát Thái Nguyên, khi ấy quân thứ Thái Nguyên dần yên, nghe tin bọn ác
man hung hăng, dâng sớ xin về bàn bạc để làm, trong 1, 2 năm có thể xong.
Vua thấy giặc Man có phần cần cấp hơn, bèn y cho. Đến đây, chuẩn cho
thăng hàm thị độc sung lãnh chức ấy, cấp cho ấn quan phòng bằng ngà. Tấn
dâng bày phương lược: (nói: việc đánh giặc vỗ dân cần làm những việc
khẩn cấp trước. Về 3 huyện mạn thượng du, phàm những dân ở linh tinh,
tiếp gần với địa phận núi thì, tham chước theo lệ của Lạng Sơn đoàn kết
các dân ở cõi ven một hay hai khu, đều đào hào đắp lũy, cổng ngõ cho bền
vững. Nếu có lấn vào ruộng đất của ai thì trừ thếu cho. Còn 1, 2 nhà nghèo,
ở riêng một nơi hẻo lánh, thì khuyên người giàu quyên cấp cho dỡ nhà dời
về trong khu; còn đất ở thì không cứ là đất công hay đất tư đều cho làm nhà