Minh cho biết vào nửa năm đầu năm 1957, ông Ngô Đình Cẩn đã đề nghị
lên Tổng Thống Diệm xin cho ông thực hiện một chính sách được ông gọi
là "Chiêu Mời Và Sử Dụng Những Người Kháng Chiến Cũ", "Để giúp
thành phần này dễ dàng thấu hiểu và chấp nhận chính sách, ông cho áp
dụng kỹ thuật khai thác và chế độ giam giữ đặc biệt đối với những người bị
bắt. Danh từ CHIÊU MỜI sau được đổi là CẢI TẠO theo đề nghị của các
cán bộ Cựu Kháng Chiến." [19]
Sau khi đề nghị được chấp thuận, ông Ngô Đình Cẩn giao cho Dương Văn
Hiếu thành lập Đoàn Công Tác Đặc Biệt gồm có 10 nhân viên với chủ
trương cùng ăn chung, ở chung, chơi chung, ngủ chung với tù nhân Cộng
Sản. Đoàn được tổ chức thành 4 ban: nghiên cứu, tuyên huấn, cải tạo, quản
trị. Sau đây là ghi nhận của Dư Văn Chất, một cán bộ tình báo của CS trong
cuốn Người Chân Chính: "Đây là một ngành an ninh đích thực, nhưng là
một "siêu tổ chức" với nhiều đặc thù mà không có bộ máy nào của Ngụy so
sánh được. Nó tập trung quyền lực cao độ: cực quyền, với các phương thức
hoạt động hết sức tinh vi, hiểm độc và tàn bạo. Trong cái nhà tù không song
sắt, Công an Mật vụ cùng với kháng chiến Việt Cộng, ăn chung, ngủ chung,
chơi chung và công tác chung. Chuyện khó tin mà có thật, và chỉ có được
trong thời điểm lịch sử nhất định. Bắt đầu từ cuộc đấu tranh chính trị đòi
hiệp thương tổng tuyển cử cho tới tiếng súng đồng khởi hạ màn kết thúc.
Thành tích chống Cộng của Mật vụ Ngô Đình Cẩn - Dương Văn Hiếu thật
diệu kỳ. Chúng đánh phá thẳng vào các cơ quan đầu não của các Đảng bộ
miền Trung như Liên khu Ủy khu Năm, tỉnh ủy Thừa Thiên, thành ủy Huế
rồi Đà Nẵng. Tiến xuống phía Nam, chúng tấn công cơ sở đặc khu Sài Gòn
Chợ Lớn, Thủ Biên, Cần Thơ. Nổi bật nhất là mật vụ miền Trung đánh bắt
gọn các lưới tình báo chiến lược của ta trải suốt từ Bến Hải tới Sài Gòn
trong vòng chỉ có một năm." [20]
Theo tác giả Nguyễn Văn Minh, do phương pháp khai thác độc đáo, chế độ
nhà tù đặc biệt chưa từng có, chính sách “Cải Tạo Và Sử Dụng Những
Người Kháng Chiến Cũ” đã thâu đạt được kết quả gây ngạc nhiên cho mọi
người. Năm 1985, tôi có ở chung trại tù Nam Hà (tỉnh Hà Nam Ninh) với
ông Lê Phước Thưởng, một cán bộ phái khiển của VC về đầu thú chính