tặng ông Diệm một bài thơ để tỏ lòng kính trọng bậc thiếu niên hiền triết...
Ông Diệm bây giờ mới là ông lớn thật sự.” [24]
Trong cuốn hồi ký Honorable Men/My life in the CIA, William E. Colby đã
từng làm trưởng nhiệm CIA tại Sài Gòn từ tháng 6 năm 1960 đến 1962,
đứng đầu ngành CIA từ năm 1973 đến 1975, đã viết về Tổng Thống Ngô
Đình Diệm và chính sách của ông như sau: “...Sau khi trình bày cho giám
đốc McCone nghe, tôi cùng ông tới tòa Bạch Ốc trong chiếc Limousine của
ông và tôi đã thú nhận với ông ta rằng cái chết của hai ông (Diệm Nhu) làm
cho riêng cá nhân tôi rất đau lòng; tôi đã từng quen biết họ và kính trọng cả
hai người; tôi là một trong số rất ít người Mỹ đã có cảm tình đó, đặc biệt là
về phần ông Nhu...” [25]
Trong tác phẩm Ngô Đình Diệm lời khen tiếng chê, Minh Võ đã đọc vào
chương 5 “Ấp chiến lược tại Việt Nam” ở sách của Colby, cho biết Colby
đã nói nhiều về tính cương nghị và cái uy của ông Diệm biểu lộ trong
những cuộc khủng hoảng chính trị và gọi ông Diệm là nhà ĐỘC TÀI
NHÂN TỪ: “Thực vậy, ông Diệm điều hành công việc như một ông quan
cai trị. MỘT NHÀ ĐỘC TÀI CÓ THIỆN TÂM (hay nhân từ, theo soạn
giả), dùng quyền lực ép dân phải bắt tay vào công cuộc phát triển (cộng
đồng), vì lợi ích của chính họ, bất chấp họ nghĩ gì về điều đó, độc đoán,
thiếu dân chủ. Ông ta dùng - nhưng lại than phiền về - hệ thống thư lại do
Pháp đào tạo vào công việc đó, vì ông tin rằng nó sẽ có thể được cải tiến
dần dần và sẽ được thay thế bằng lớp người sắp tốt nghiệp từ những trường
huấn luyện về hành chánh, quản trị của Mỹ.”
Ở một đoạn khác Colby viết: “Rõ ràng đây là giai đoạn đầu của “chiến
tranh nhân dân”, (Cộng sản đang) động viên và tổ chức các lực lượng để
dùng vào cuộc chiến. Và rõ ràng ở điểm này sự thách thức có tính chính trị
và khuynh đảo, chứ không phải là thứ cần đến các bộ tư lệnh sư đoàn hay
quân đoàn để đối phó. Mặt khác cuộc thách thức chính trị, tuy vậy, cũng
chẳng phải là loại mà giới thượng lưu trí thức có thiện ý nhưng không có
thực lực (cơ sở chính trị) ngồi trong khách sạn Caravelle để ra tuyên ngôn,
kêu gọi lập “chính phủ lương thiện, công chính”, “một quân đội anh dũng
được phấn chấn bởi một tinh thần duy nhất”, và một nền kinh tế “phồn