Saddam từ năm 1968 – không chỉ vì họ tàn bạo (nhiều người tiền nhiệm của
họ cũng tàn bạo như vậy), mà vì họ tàn bạo và thông mình. Họ không có
bạn bè, chỉ có những nhân viên mật vụ và kẻ thù; họ duy trì các mật vụ
thông minh chồng chéo để họ bí mật theo dõi lẫn nhau, quân đội, và dân
chúng, không chỉ có các quốc gia láng giềng; họ sử dụng tất cả mọi thứ mà
thế kỷ XX phải cung cấp bằng con đường của công nghệ giám sát để mở
rộng sự kìm kẹp của chính phủ ra xa và rộng, vì vậy mà không một ngõ
ngách nào của đất nước lọt khỏi sự kiểm soát của họ; họ không bao giờ bỏ
phí thời gian để giết những người mà họ ghét – như dân Do Thái và những
người Cộng sản – mà chỉ là những kẻ nguy hiểm, như những người gần sát
bên họ; và quan trọng nhất là, họ biết rằng không chỉ dùng đủ mọi cách để
chống lại kẻ thù của mình mà còn biết dừng lại trước khi thất bại vì quá
sức. Những người như Assad và Saddam nguy hiểm và trụ được lâu dài vì
họ là những kẻ quá khích biết khi nào thì dừng lại. Họ hiếm khi bừa bãi. Đa
phần những kẻ quá khích đều không biết khi nào thì nên dừng lại, đó là lý
do rốt cuộc họ thường tự đẩy mình vào tình thế khó tồn tại được lâu dài.
Nhưng những người đàn ông này biết đâm con dao xuyên thẳng vào trái tim
của kẻ thù, và rồi lại mời tất cả người khác tới ăn tối.
Vào ngày 16 tháng Bảy năm 1979, Saddam Hussein trở thành người đàn
ông đứng thứ hai trong chính trường Iraq trong vòng mười một năm, đã áp
dụng tất cả những bài học đã nói ở trên với tác động có lợi để đẩy cấp trên
của mình sang một bên, đó là Tổng thống ốm yếu Ahmah Hasan al-Bakr, và
tự tuyên bố trở thành Tổng thống. Lúc nhậm chức, Saddam đã bị thuyết
phục rằng ít nhất là năm trong số những người bạn thân thiết nhất và đồng
nghiệp của ông ta ở trong ban lãnh đạo Iraq đã có những nghi ngại về việc
nối nghiệp của ông ta. Vì vậy, trong thời gian trước khi lên chức, ông ta đã
bắt giữ một người trong số họ - Myhyi Abd al-Husayn al-Mashhadi, Tổng
Bí thư Đảng Baath Iraq. Al-Mashhadi khi đó hình như đã bị tra tấn cho tới
khi phải đồng ý làm bản thú tội rằng ông đã lập kế hoạch lật đổ Saddam với
sự giúp đỡ của một vài thành viên khác của ban lãnh đạo.
Sau đó, ngày 22 tháng Bảy, với một động thái phô trương đầy kịch nghệ,
Saddam cho triệu tập Đại hội Khu vực Đảng Baath Iraq để trực tiếp nghe