Cần phải nhớ rằng nền tảng cơ bản hỗ trợ cho Arafat trong những ngày
ông ở Beirut là từ những người Palestine sống ở các trại tị nạn ở Liban,
Jordan và Syria. Họ hình thành các tước vị trong đội quân du kích và lấp
đầy các vị trí trong bộ máy công quyền của ông ta. Họ là vùng đất thật sự
cho PLO xuất hiện. Hầu hết những người tị nạn Palestine này đều đổ dồn từ
các thị tứ và làng mạc nằm trong đường biên giới của Israel trước năm 1967
– những khu vực như Haifa hay Jaffa hay Galilee. Họ không quan tâm
nhiều tới tình trạng của người Palestine ở Bờ Tây–Gaza, vì họ không xuất
thân từ đó. Gaza xa cách với quê hương họ như Beirut vậy. Bởi thế, họ luôn
luôn ngả về vị thế chính trị của đại đa số người Palestine nắm giữ ước mơ
rằng ngày nào đó Israel biến mất và họ có thể quay trở về quê hương thực
sự của mình. Đó chính là khát vọng của họ được Arafat đem lại trong
những năm 1960 và 1970; đó là những ước mơ của họ mà ông ta đã đáp
ứng được, vì họ phải đấu tranh với sự tồn tại của Israel mỗi ngày, nhưng
trong suốt những năm 1960 và 1970 ảnh hưởng của họ tới những quan điểm
của PLO bị giới hạn. Các chiến sĩ du kích là nhân tố động lực trong nền
chính trị Palestine; họ là những người đứng ngoài cuộc chiến và cái chết, vì
vậy mà những người thuộc Bờ Tây và Gaza phải đi theo sự lãnh đạo của họ.
Khả năng của Arafat khiến cho những người Palestine thống nhất cũng
là kết quả của thực tế rằng ông là vị lãnh đạo người Palestine đầu tiên trong
lịch sử có thể đối phó với việc chi trả trong một khoảng thời gian dài. Việc
chi trả không lớn, và thi thoảng thì trả muộn, nhưng vẫn phải trả, và khi thì
được trả khi thì không. Arafat là thiên tài trong việc thực hiện màn trình
diễn mềm nắn rắn buông với những nhà lãnh đạo Ả-rập. Ông sẽ bay sang
Ả-rập Saudi sau khi vài nhóm PLO theo chủ nghĩa Marx cực đoan chiếm
đoạt một chiếc máy bay dân dụng hoặc đưa ra vài xúc phạm gay gắt, và
thẳng thắn nói với người Ả-rập rằng, “Này, bạn thân mến, tôi đang ngồi trên
ngọn núi lửa đây. Nếu có gì xảy ra với tôi thì những người này sẽ mất kiểm
soát ngay lập tức. Ai biết được họ sẽ làm gì. Họ là những người giận dữ, và
những người giận dữ có thể làm những việc điên rồ. Vì vậy, làm ơn hãy
giúp tôi, ủng hộ tôi, và đó là cái giá rẻ bạn bỏ ra để mua được sự yên ổn
trong tâm hồn.” Rồi Arafat lại sử dụng số tiền trả lại vì lương tâm cắn rứt