khu vực Trung Đông. Arafat rút ra được bài học từ lãnh tụ cuộc nổi dậy của
người Kurd, Mustafa Barzani. Có lần, Barzani được hỏi tại sao phong trào
giải phóng dân tộc của người Kurd mà ông lãnh đạo không bao giờ thu hút
được sự chú ý của thế giới đối với các phong trào giải phóng dân tộc khác
như người Palestine. Barzani trả lời đơn giản rằng: “Bởi vì chúng tôi chỉ
chiến đấu trên đất của chúng tôi và chỉ giết kẻ thù của chúng tôi mà thôi.”
PLO dưới quyền Arafat đã không mắc sai lầm này. Họ tiến hành cuộc chiến
của mình với các quốc gia của dân tộc khác; họ giết cả những người không
tham chiến cũng như những người chả liên quan gì tới xung đột của họ cả.
Họ thường xuyên chiến đấu ở tầm thế giới nhiều chẳng kém gì ở khu vực
Trung Đông và trước sau gì họ cũng giành được mối lợi.
Nhưng những thuộc tính chính này – độc lập, thống nhất, thích ứng
khiến Arafat và PLO độc nhất vô nhị trong lịch sử của người Palestine,
cũng là một đơn thuốc cho chứng bại liệt. Vì các cử tri chính của Arafat
trong suốt những năm 1960, 1970 và đầu những năm 1980 là những người
tị nạn Palestine sống ở ngoài Israel, khu vực Bờ Tây và Dải Gaza, con
đường duy nhất mà ông ta có thể duy trì sự thống nhất của PLO là nếu ông
ta không bao giờ chính thức thừa nhận quyền tồn tại của Israel – bằng
không thì toàn bộ tổ chức của ông ta sẽ bị phá vỡ ngay dưới tay ông. Arafat
luôn là một lãnh đạo mang lại sự đồng lòng của nhân dân; ông đã không
định hướng nó. Ông đã thấy những gì xảy ra với vị vua Abdullah của
Jordan và Anwar Sadat của Ai Cập; ông biết số phận của họ, những người
đã bỏ quá xa dân tộc mình.
Điều này đồng nghĩa với việc Arafat ở trong tình huống lưỡng nan:
chừng nào ông còn không thừa nhận Israel theo một cách thức rõ ràng và
sáng tỏ thì ông sẽ không có hy vọng giành lại được dù chỉ một tấc đất của
người Palestine qua các đàm phán. Đơn giản là Israel sẽ không cân nhắc tới
bất kỳ thỏa thuận nào với người Palestine mà không bao hàm việc chấp
nhận hoàn toàn nhà nước Do Thái trong phạm vi ít nhất là các đường ranh
giới trước năm 1967 của nó. Đồng thời, Arafat cũng không thể lấy lại được
một tấc đất nào bằng chiến tranh, bởi vì ông không có các nguồn lực khiến
cho Israel bị rối loạn, và các nước Ả-rập, dù sẵn sàng gửi tới cho ông các tờ