thế giới. Có những đợt, Arafat đóng vai một vị “Tướng”. Ông trao cho dân
tộc Palestine, những người chưa bao giờ thực sự được nắm quyền lực quân
sự, những người bị giải trừ quân bị trong một thời gian dài, một vị lãnh đạo
với chức danh tổng tư lệnh luôn luôn đeo bao súng lục Smith & Wesson bên
hông. Khẩu súng có được nạp đạn không? Tôi không biết, nhưng ai quan
tâm đến điều đó chứ. Nó đã hiện hữu đấy thôi. Rồi có những lần, Arafat
đóng vai “Nhà cách mạng”. Ông đã nâng tầm những người Palestine từ
nguồn gốc làng xã êm đềm, văn hóa thương mại, và các gia đình Ả-rập thủ
cựu truyền thống và biến họ, qua một đêm thành “các nhà cách mạng”, có
thể ăn bằng đũa bên bàn của Mao Chủ tịch. Những lần khác, Arafat đóng
vai “Ngài Toàn cầu”. Ông trao cho dân tộc Palestine, những người nhiều
năm ròng chẳng hề được thế giới nhìn nhận, những người cảm thấy thế giới
luôn muốn lãng quên mình, một vị lãnh đạo sở hữu một gương mặt nổi
tiếng chẳng kém cạnh gì Tổng thống Hoa Kỳ.
Mới gần đây, Arafat lại đóng vai “Chủ tịch” – bận rộn, hối hả, luôn bới
lộn mớ giấy tờ, chuyển qua chỗ nọ đưa tới chỗ kia, không bao giờ khiến
người dân của mình tin rằng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu hết, rằng có vài
giải pháp đang quanh quất đâu đó.
“Tài liệu! Tài liệu! Tài liệu!” Arafat có lần kêu lên trong một cuộc phỏng
vấn với phóng viên của tờ Vanity Fair (Hội chợ Phù hoa) (số tháng Hai năm
1989) đang cùng ngồi trên chiếc phản lực riêng của Arafat. “Những tài liệu
này chẳng bao giờ hết cả. Mặc dù tôi không phải là người đứng đầu nhà
nước, nhưng tôi phải làm việc vất vả gấp đôi người đứng đầu, vì tôi vừa
quản lý một bộ máy công quyền lại vừa phải tiến hành một cuộc cách
mạng… Anh có nhìn thấy thùng các tông ở kia không? Đó là những bản fax
không quá bí mật, và anh có nhìn thấy chiếc va li bằng nhôm kia không? Đó
là những bản fax rất bí mật. Tôi rất tự hào về hệ thống thông tin của chúng
tôi. Nó trị giá cả một đống tiền. Tập đoàn Sharp của Nhật Bản nói rằng
P.L.O là khách hàng tốt nhất của họ, nhưng tiền bỏ ra thật xứng đáng.
Chúng tôi có thể liên hệ với bất cứ phái đoàn ngoại giao nào của mình ở bất
cứ nơi đâu trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ.”