Khi người chủ cửa hàng nghe thấy như vậy thì ông ta yên tâm mặc quần
áo, đi tới cửa hàng và đưa cho đám vệ sĩ hẳn hai cân trứng cá muối. Tay vệ
sĩ kể với bạn tôi là anh ta thấy “món trứng cá muối” này bốc mùi rất ghê vì
vậy mà anh ta mang về căn hộ của Abu Zaim trên đôi tay duỗi dài cho cách
xa hẳn người, theo kiểu mà người ta cầm một con cá chết ấy.
Nhằm biến một thành phố như vậy thành quê hương, không có gì ngạc
nhiên khi Arafat từ chối cơ hội tuyệt vời để ra tuyên bố rõ ràng về hòa bình
với Israel lúc toàn thế giới đang lắng nghe – khi ông được mời đọc diễn văn
tại Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng Mười một năm 1974.
Ý tưởng của Arafat về giải pháp hòa bình được chỉ rõ vào ngày 9 tháng
Sáu năm 1974, quyết định của Hội đồng Dân tộc Palestine, nghị viện lưu
vong của PLO, theo đó PLO cam kết thành lập một “cơ quan dân tộc tham
chiến độc lập của nhân dân, chiến đấu cho từng tấc đất của người Palestine
cho tới khi được giải phóng.” Đó là cách thức của Arafat bóng gió về việc
ông ta sẽ chấp nhận một nhà nước ở Bờ Tây và Gaza. Cả thế giới, không có
Israel, đã chẳng ngạc nhiên gì mà bỏ qua điểm này.
Năm năm sau đó, Arafat lại tiêu phí thêm một cơ hội tuyệt vời nữa khi
Tổng thống Ai Cập, Anwar Sadat đàm phán về hiệp định Trại David, trong
đó có bao gồm một điều khoản về quyền tự trị của người Palestine ở Bờ
Tây và Gaza, đây có thể sẽ tạo ra một tiền đề cho việc hình thành nhà nước
Palestine.
Thậm chí các lãnh đạo của PLO trong những giây phút thành thật cũng
thừa nhận rằng ngay từ đầu những năm 1970, khi PLO thiết lập tại Beirut,
tất cả mọi việc đã được giải quyết nhanh gọn rồi. Salah Khalaf, biệt danh là
Abu Iyad, nhân vật quan trọng thứ hai trong hệ thống chính trị PLO, có lần
đưa ra nhận xét trong cuộc phỏng vấn với tờ báo của Kuwait, Al-Anba
(ngày 7 tháng Chín năm 1988) rằng: “Chúng tôi không tiến hành từng bước
đơn lẻ trên con đường đi tới một nhà nước Palestine độc lập từ năm 1974”.
Ở Beirut, PLO không thưởng thức món khai vị và những lạc thú về đêm,
nhưng nó lại nhấm nháp quyền lực thực sự, và điều đó cũng làm giảm đi sự
vội vã trong tiến trình quay trở lại Palestine. PLO đã đè đầu cưỡi cổ những
người Hồi giáo Liban ở Tây Beirut, và vài người trong số họ thích thú điều