Nếu người Israel hiểu được rằng Liban thật sự có hai Liban, thì họ sẽ
hiểu được rằng con đường duy nhất để khôi phục sự ổn định và chủ quyền
cho nơi này không phải chỉ là ủng hộ người Cơ đốc giáo và hất cẳng Yasir
Arafat cùng lực lượng du kích PLO của ông ta ra ngoài. Sự hiện diện của
PLO là dấu hiệu bệnh tật duy nhất của Liban; nó làm cho cơn bệnh trầm
trọng hơn, nhưng nó không phải là nguyên nhân của bệnh tật. Nguồn cơn
thực sự của những rắc rối ở Liban là trên thực tế có hai Liban ở đây – Cơ
đốc giáo và Hồi giáo – thường xuyên lệch pha nhau, quay trở lại với việc
thành lập nhà nước đích thực của mình trong khi đúng ra là họ đã tập hợp
lại cùng nhau. PLO, người Syria, và cả người Israel lúc này hoặc lúc khác
đều bị lôi kéo vào Liban bởi những người Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo khi
mỗi bên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài lúc họ cảm thấy có thể bị phía
bên kia đánh bại. Thời gian duy nhất Liban tương đối hòa bình và ổn định
là khi có sự cân bằng về quyền lực giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc
giáo – “không kẻ thắng cũng chẳng người bại”, như chính những người
Liban thường nói – vậy là chẳng cộng đồng nào cảm thấy cần thiết phải kêu
gọi sự giúp đỡ từ nước ngoài.
Nếu người Israel hiểu rằng Liban thật sự có hai Liban, họ cũng sẽ không
bao giờ ấp ủ ý tưởng rằng Liban có thể sẽ là nước Ả-rập thứ hai ký kết một
hiệp định hòa bình với nhà nước Do Thái. Liban tự gây dựng được cuộc
sống của mình – một cuộc sống rất tốt ở đó – trở thành một trung tâm xuất
nhập khẩu giữa phương Tây và thế giới Ả-rập. Hàng hóa từ phương Tây
được chuyển đến hoặc sản xuất ở Beirut rồi từ đó được vận chuyển bằng xe
tải hoặc máy bay tới Ả-rập Saudi, Kuwait, Syria, và xa hơn nữa như
Osman. Người Liban được đào tạo về quy tắc của phương Tây và rồi lại
truyền nó tới khắp các khách sạn và cửa hàng ở nội địa Ả-rập. Ngược lại,
người Saudi, Kuwait, Syria, và các nước Ả-rập khác sử dụng hệ thống ngân
hàng của Beirut để quản lý tài chính, những học viện giáo dục của họ dạy
dỗ con cái họ, núi non của họ là nơi thư giãn trong suốt cái nóng của mùa
hè. Với một nền kinh tế quá phụ thuộc vào thế giới Hồi giáo Ả rập, Liban
được dự tính là quốc gia Ả-rập cuối cùng sẽ ký vào hiệp định hòa bình với