của liên minh Israel và lực lượng Gemayel. Buổi tối đặc biệt đó Kimche
đang tiếp đón Danny Chamoun tại nhà, và mời nhiều người Isareal khác tới
dự cuộc thảo luận. Buổi tối ở nhà Kimche dần trôi qua, rượu bắt đầu chảy
tràn còn Chamoun thì càng lúc càng say khướt. Một lúc, Chamoun kéo bạn
tôi sang một bên và nói với anh ta bằng giọng run rẩy, “Này, đừng quên
điều này. Những người Israel các cậu là phương tiện của chúng tớ. Nếu các
cậu không giúp chúng tớ, chúng tớ sẽ chỉ còn quay sang người Syria thôi.”
Bạn tôi kể, “Ngay lập tức tôi đến chỗ Kimche và kể với ông ta những lời
Chamoun vừa nói. Kimche chỉ gạt đi bằng cái xua tay. ‘Đừng có chú ý đến
ông ấy,’ ông ta nói. ‘Ông ấy say rồi mà.’”
Chamoun có thể đã say, nhưng những nhận xét của ông ta lại tỉnh táo và
đáng chú ý. Nhưng Kimche, cũng như nhiều đồng sự của ông ở Mossad lại
không sẵn lòng lắng nghe. Bất cứ khi nào những quan chức cao cấp người
Phalange nói về người Palestine, họ đều dùng những lời lẽ khiến cho người
ta rợn tóc gáy, điều này khiến cho các lãnh đạo Israel tin rằng người
Phalange còn ghét PLO hơn cả họ nữa kia. Các lãnh đạo Israel khong biết
rằng người Phalange thường nói về người Liban Druse, Sunni, và Shiite với
cùng giọng điệu hối lỗi như nhau. Với những người Phalange, mùa hè năm
1982 đơn giản chỉ là một vòng khác của cuộc nội chiến Liban đã bắt đầu từ
năm 1975. Mục tiêu chính của họ không phải là đuổi PLO ra khỏi Liban
như kết cục của chính nó; mục tiêu chính của họ là chiến thắng trong cuộc
nội chiến Liban, dứt khoát là như vậy, vì vậy họ sẽ không phải chia sẻ
quyền lực với người Hồi giáo Liban nữa. Giống như một bộ lạc Liban giỏi
giang, người Maron muốn có quả trứng và cả vỏ nữa kia. Người Israel là
những kẻ ngờ nghệch mà họ nghĩ sẽ đem lại cho họ cả hai thứ kia. Và họ
biết cách hấp dẫn người Israel: họ chỉ việc đưa người Palestine ra nhử ngay
trước mắt người Israel, giống như để lũ sâu béo mầm trước mặt những con
chim đói ngấu.
Một anh bạn Israel của tôi là lính nhảy dù ở Liban kể với tôi cái ngày
anh nhận ra rằng mình đang bị xỏ mũi. “Tiểu đoàn của chúng tôi đóng ở
vùng núi Shouf gần Aley,” anh kể lại. “Một hôm có sĩ quan người Phalange
đến gặp sĩ quan liên lạc của chúng tôi ở Shouf và nói với viên sĩ quan rằng