rập nào trước đây: họ không chỉ sẵn sàng giết, họ còn sẵn sàng chết; họ
không đưa ra các thông cáo sau mỗi cuộc chạm trán; họ nhấm nháp thành
công trong im lặng tương xứng. Miền nam Liban trở thành nỗi kinh hoàng
với binh lính Israel, những kẻ đâm ra khiếp đảm việc ra khỏi doanh trại vì
sợ hãi rằng bất cứ vật thể, hòn đá, bụi rậm, hoặc cái cây nào cũng có thể nổ
tung ngay cạnh mình. Đến đầu năm 1984, người Israel quên đi mối đe dọa
của người Palestine và bắt đầu nói về “mâu thuẫn Israel-Shiite”; hai năm
trước đó, đa phần người Israel còn không biết đến Shiite là thế nào. Để giữ
được đất của mình trong việc đối mặt với sự gia tăng của kẻ thù địa
phương, quân đội Israel phải áp đặt các chính sách an ninh hà khắc ở miền
nam Liban: kiểm tra xe hơi, các trạm kiểm soát, hạn chế du lịch, hạn chế
thương mại, tất cả chỉ chọc giận người Shiite địa phương hơn mà thôi.
Không ai thấu nỗi giận dữ đó rõ hơn Đại úy Teddy Lapkin, người điều
hành một trạm kiểm soát quân sự của Israel ở Baader-el-Shouf, một làng
vùng núi dọc theo sông Awali vào năm 1984. Teddy là một người lính
chuyên nghiệp, nhưng được nuôi dạy ở Mỹ, ông ta biết một Việt Nam khi
chứng kiến nó. Khi Israel rút khỏi núi Shouf và kéo từ miền nam tới sông
Awali, Baader-el-Shouf trở thành một điểm giao cắt cho những người Liban
muốn di chuyển giữa hai miền nam bắc Liban – một nút cổ chai tắc nghẹt
với những thất bại. Người Liban phải chờ đợi đến cả ba ngày để vượt qua
được đây, các nông dân thì bỏ hết các cạnh thùng xe chở nông sản đi để
quân đội Israel có thể tìm kiếm những vũ khí bị giấu trong những quả dưa
chuột và dưa hấu. Hai lần, những chiếc xe hơi đánh bom liều chết lao thẳng
vào trạm kiểm soát và nổ tung, khiến cho vài lính Israel và người Liban
cùng thiệt mạng một lúc.
“Thật là ác mộng,” Lapkin nhớ lại. “Tôi không muốn nói rằng tôi không
biết mình đang làm gì ở đó – điều này nghe giống như Việt Nam. Tôi biết
mình đang làm gì ở đó, tôi chỉ hồ nghi về lẽ đúng sai của hoạt động đó. Đó
là con đường vô nhân tính, khi mà rốt cuộc anh lại cảm thấy hạnh phúc về
việc giết chết một người Shiite. Cảm xúc đầu tiên của anh là cuối cùng anh
có thể đánh lại được họ. Đó là sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Nhưng rồi anh
sẽ nghĩ về nó và tự nhắc nhở bản thân mình rằng hơn 150 người đã bị dọn