Là một nhà văn tài năng, Shabai trở thành một người ủng hộ nhiệt thành
cho phong trào hòa bình của người Israel, nhiệt thành đến mức trên thực tế,
ông từ chối đặt chân tới Bờ Tây. Nhưng vì bức ảnh của ông là mẫu mực cho
niềm kiêu hãnh dân tộc chủ nghĩa và sự mãnh liệt trẻ trung của việc định
cư, Tehiya đã chấp nhận nó. Vợ góa của Shabai đã thuê luật sư và đe dọa sẽ
kiện lại Tehiya buộc họ phải bỏ hình ảnh của chồng bà như một biểu tượng
đi.
Mặc dù Begin tuyên bố lập trường dứt khoát, nhưng thực tế thì ông ta,
cũng giống như những lãnh đạo Đảng Lao động, cũng đổi hệ tư tưởng của
mình để lấy một phương pháp tiếp cận thực tế hơn. Tư tưởng dân tộc chủ
nghĩa của Begin kêu gọi sáp nhập Bờ Tây, nhưng sau khi lên nắm quyền lực
vào năm 1977, ông ta phát hiện ra rằng mình không thể tiến hành được
chương trình đó, bởi vì áp lực của người Mỹ, áp lực nội bộ, và sự thúc ép
trong khu vực. Quan trọng hơn, để giành được hiệp ước hòa bình với Ai
Cập, Begin phải đồng ý với các hiệp định Trại David, trong đó thừa nhận
“những quyền lợi hợp pháp của người Palestine” và kêu gọi quyền tự quyết
của họ ở Bờ Tây và Dải Gaza.
Vì ông ta không thể sáp nhập được Bờ Tây, nhưng không có ý định trả
lại nó hoặc thậm chí là cho phép những người Palestine được quyền tự trị
thực tế như đã hứa trong Trại David, Begin chỉ tiếp tục cách tiếp cận thực
dụng là để mặc cho tình trạng cuối cùng của Bờ Tây chính thức mở ngỏ,
trong khi vẫn xây dựng một thực tại mới mẻ trên mặt đất: nhiều con đường
nối từ các vùng lãnh thổ tới Israel, sung công nhiều đất đai hơn, nhiều khu
vực định cư Do Thái hơn. Cả đảng Lao động và Cực hữu đều thấy chính
sách thực dụng này là cách thức thuận lợi để tránh phải đối mặt với những
câu hỏi về đạo đức và sự sống còn đặt ra với việc chiếm đóng. Các quan
chức của đảng Lao động có thể chỉ ra tình trạng pháp lý hợp pháp của Bờ
Tây và tự nhủ rằng tất cả các lựa chọn vẫn còn để ngỏ, trong khi đó vẫn có
thể tận hưởng việc mua sắm giá rẻ vào cuối tuần ở các khu chợ ở Bờ Tây,
tòa nhà giá rẻ tại các khu vực mới ở ngoại ô Bờ Tây, Tel Aviv và Jerusalem,
vùng đất mở rộng này vẫn được an toàn, và có cả sự an lạc khi đi dạo ở
những vùng núi đồi an dưỡng nơi Joshua từng đặt chân trên đó. Cùng lúc