Điều này chỉ nhắc tới bảy lễ mitzvot. Tại sao lại như vậy? Bởi vì phần lớn
trong số 613 điều răn có thể chỉ được thực hiện trên một vùng đất Israel độc
lập, bởi một quốc gia Do Thái độc lập. Chỉ có một phần nhỏ các mitzvot có
thể được thực hiện ở ngoài Israel – những mitzvot liên quan tới cuộc sống
gia đình, cuộc sống riêng tư, cuộc sống cá nhân, và một vài nghi lễ nhất
định. Nhưng nhiều lễ mitzvot liên quan tới đời sống của quốc gia – với ngôi
đền, với đất đai, với năm Xaba. Đó là những mitzvot quốc gia. Chúng tôi
không thể hoàn thiện xã hội Torah mà không có chúng. Chúng tôi không bịa
đặt ra giá trị cho vùng đất Israel. Tất cả đều ở trong tài liệu. Các nhà hiền
triết của chúng tôi nói với chúng tôi rằng nguồn cảm hứng sùng đạo chỉ
được cảm nhận khi ở trên đất Israel. Những tiên tri chỉ có thể thực hiện trên
đất Israel. Điều đó có nghĩa là để đạt tới được cấp độ tinh thần cao nhất thì
anh chỉ có thể thực hiện nó ở đây.”
Ý ông muốn nói với tôi là ông, giáo sĩ, cảm thấy không hoàn toàn là một
người Do Thái trước cuộc chiến năm 1967?
“Đúng thế,” giáo sĩ Waldman trả lời. “Trước năm 1967, bạn bè tôi cùng
tôi đã bỏ lỡ phần nào cơ hội đáng giá trong việc cống hiến sức mình vào
công cuộc khôi phục cuộc sống quốc gia Do Thái. Trong cuộc đấu tranh
giải phóng năm 1948, tôi mới lên mười. Nhưng khi cuộc chiến Sáu ngày nổ
ra, chúng tôi có cảm giác: Bây giờ là cơ hội của chúng tôi. Chúa đã trao cho
chúng tôi đặc ân để tham dự vào hiện tượng khác thường này. Vì chúng tôi
đã coi những kết quả của cuộc chiến Sáu ngày như thứ gì đó mộ đạo hơn,
và thậm chí là bước tiến lớn lao hơn về phía trước so với cuộc đấu tranh
giải phóng. Tại sao ư? Vì điều chúng tôi có được sau cuộc đấu tranh giải
phóng không phải là trung tâm của Israel. Chúng tôi chỉ có những vùng
định cư ở biên giới của Israel. Cha mẹ, ông bà và những bậc tiền bối của
chúng tôi đã mơ ước về điều gì khi họ mơ về vùng đất Israel? Tel Aviv?
Haifa? Vùng đồng bằng duyên hải với những cồn cát? Không hề! Họ mơ về
Judea và Samaria, Jerusalem, Hebron, Shechem [Nablus], Jericho, sông
Jordan. Đó là nơi dân Do Thái đã lớn lên. Từ năm 1967, tôi cảm thấy như
mình đã trở về nhà. Nếu như có điều gì mang ý nghĩa là đang trở về quê
hương ở Israel thì đó chính là khi ở Hebron – chứ không phải là Tel Aviv.