1. Mở đầu: Từ Minneapolis tới Beirut
Tháng Sáu năm 1979, tôi và vợ tôi, Ann đáp chuyến bay của Hãng Hàng
không Trung Đông từ Geneva tới Beirut, mất bốn giờ bay trên chiếc máy
bay 707 màu đỏ trắng. Đó là khởi đầu cho chuyến đi gần mười năm ở Trung
Đông được nói tới trong cuốn sách này. Khởi đầu cũng như kết thúc, đều
bất ngờ.
Khi chúng tôi đứng xếp hàng lần lượt đi qua máy dò kim loại trước cửa
lên máy bay, chúng tôi chợt nhận ra mình đang đứng ngay sau ba người đàn
ông Liban vạm vỡ, râu ria um tùm. Cứ mỗi lúc tiến gần tới cái máy dò kim
loại thì nó lại càng kêu to và đèn đỏ sáng lòe, như thể là một chiếc máy trò
chơi pinball đang nhả đạn. Cảnh sát Thụy Sĩ lập tức lao vào kiểm soát các
vị hành khách của chúng ta, hóa ra đó không phải là những tên không tặc
mang đầy súng và dao, mặc dù họ mang theo vô vàn kim loại; đó chỉ là một
gia đình người Armeni chuyên nghề kim hoàn đem theo những thỏi vàng
quay trở lại Beirut. Mỗi chàng trai trong gia đình đeo một chiếc thắt lưng
đặc biệt có tới sáu thỏi vàng quanh bụng, và mỗi người cũng mang một hộp
giày đổ đầy kim loại quý. Trên máy bay, họ ngồi ngay cạnh tôi và Ann, và
suốt chuyến bay họ mang những thỏi vàng ra chơi trò tung hứng giải khuây.
Rốt cuộc rồi máy bay cũng hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Beirut, tôi
nhận thấy những ô cửa sổ bị vỡ của nhà chờ, những vết đạn nham nhở, và
những người lính gác có vũ khí đi lại, đầu gối tôi khởi sự run lên vì sợ hãi.
Ngay tức khắc tôi nhận ra rằng mặc dù có bỏ ra hàng năm trời chuẩn bị cho
thời khắc này – trở thành một phóng viên nước ngoài ở Trung Đông – thì
tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng được theo cái cách đang bày ra trước mắt.
Ở Minneapolis, Minnesota, nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi chẳng bao giờ
ngồi cạnh những người mang vàng ra mà tung hứng với nhau trong khoang
hạng phổ thông của hãng hàng không cả. Tôi cho rằng gia đình tôi là một
gia đình Do Thái lai Mỹ trung lưu điển hình có khá khẩm một chút. Bố tôi
chuyên bán vòng bi, mẹ tôi thì bếp núc và làm thủ thư bán thời gian. Khi