8. Betty Crocker ở địa ngục của Dante
Họ đến trong hòa bình.
Khắc trên bia tưởng niệm 241 Lính thủy đánh bộ
và các quân nhân khác bị giết tại Beirut trong Trại Johnson,
Jacksonville, Bắc Carolina.
Liban thật là một quốc gia hài hước. Cùng lúc một đội quân ngừng lại và
lao ra ngoài, còn một đội quân khác lại lao tới và chiếm chỗ. Dường như ở
đây luôn có ai đó gõ cửa để vào trong – và cũng có ai đó ở trong đang khao
khát được thoát ra ngoài. Tuy vậy, không như PLO và người Israel, những
người Lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ đến Beirut với vai trò là “người gìn giữ
hòa bình”; họ thậm chí còn có một danh sách mười quy tắc kiểm soát việc
nổ súng, để chứng tỏ việc “gìn giữ hòa bình” kia.
Cứ khi nào tôi nghĩ về thời gian đóng quân của Lính thủy đánh bộ ở
Liban, kéo dài từ tháng Tám năm 1982 đến tháng Hai năm 1984, tôi nghĩ
đến cảnh tượng đáng nhớ trong cuốn sách This way for the Gas, Ladies and
Gentlemen (tạm dịch: Con đường này dành cho Khí độc, Phụ nữ và Nam
giới) của Tadeusz Borowski về các trại tập trung của Đức Quốc xã.
Borowski là một nhà thơ người Ba Lan và là tù nhân chính trị của Đức
Quốc xã, đã miêu tả các tù nhân người Áo giữ được một tay lính gác SS của
Đức Quốc xã và bắt đầu xé anh ta ra từng mảnh như thế nào, hồi cuối Thế
chiến thứ Hai, ngay khi trại tập trung của họ được lính Mỹ giải phóng.
“Cuối cùng thì họ cũng tóm được [tay lính gác SS] trong doanh trại của
Đức, đúng lúc hắn ta đang định trèo qua gờ cửa sổ,” Borowski viết. “Trong
im lặng tuyệt đối, họ lôi hắn ta xuống nền nhà và thở hổn hển những lời
căm ghét rồi kéo hắn ta tới một con ngõ tối tăm. Ở đây, hắn bị bao vây sát
sạt bởi một đám đông câm lặng, họ bắt đầu xé hắn ta ra bằng những bàn tay
tham lam. Thình lình, từ cổng trại một cảnh báo thì thầm lan truyền từ
miệng người này tới miệng người khác. Một nhóm lính [Mỹ], thân hình của
họ ngả về phía trước, những khẩu súng trường của họ đã lên nòng, chạy qua