HỒI 11
Chốn thanh lâu, Cẩm Chướng giãi bày
Xem bút tích, Địch Công luận án
Cẩm Chướng đã đợi sẵn ở tửu điếm. Ả thay chiếc váy dài màu xanh đậm,
bên ngoài khoác chiếc áo lụa mỏng đen, mái tóc được búi cao gọn gàng. Dù
trang điểm hơi vụng về nhưng trông ả cũng khá hấp dẫn.
Trong sảnh không còn ai khác, Cẩm Chướng nói mọi người đã lên lầu nghỉ
trưa hết rồi.
“Ta cũng lên làm một giấc đây,” Kiều Thái nói. “Rượu ở quán này khá
nặng. Mà chắc ta nằm luôn ở đây thôi.” Dứt lời, y nặng nề đặt mình xuống
chiếc ghế mây cũ.
Địch Nhân Kiệt và Cẩm Chướng cùng nhau rời đi, phía bên ngoài, trời vẫn
rất nóng nực.
Ả đi trước Địch Nhân Kiệt vài bước, như thông lệ khi một kỹ nữ dẫn theo
khách nhân. Ngược lại, khi nam nhân dẫn thê tử ra phố thì thê tử sẽ đi sau
phu quân vài bước.
Cẩm Chướng biết rất nhiều lối đi tắt qua những con phố yên tĩnh, hai bên
đường có nhiều gian nhà trông tương đối khá giả. Dường như khu phố này
tập trung khá lớn những chủ tiệm đã dừng việc buôn bán về đây. Ả dừng lại
trước một cánh cửa cao và chắc chắn, trông chả có vẻ gì là chốn hò hẹn
nhân tình bí mật cả.
Địch Nhân Kiệt gõ cửa, ra mở là một nữ nhân to béo vận áo gấm đen. Cẩm
Chướng lên tiếng hỏi thuê một buồng, ám chỉ chính ả là người đã gợi ý cho
khách đến đây để được chia một phần tiền thuê buồng.