“Đại nhân đừng lo,” Kiều Thái cười đáp. Y cầm đũa lên bắt đầu ăn ào ào,
chẳng mấy chốc chỗ thức ăn đã hết sạch.
Địch Nhân Kiệt không cảm thấy đói, chỉ lơ đãng xoay xoay chén rượu
trong tay. Việc Đặng phu nhân bí mật hẹn hò bên ngoài khiến ông hết sức
bất ngờ và tự nhủ sẽ phải thật cẩn trọng, tránh hành sự một cách nóng vội.
Ông đã phạm sai lầm lúc còn ở tửu điếm, giờ ông không dám chắc cách
mình đối phó với Quân Sơn là hợp lý. Gã là một kẻ rất nham hiểm, mà ông
mới chỉ biết chút ít về gã, thậm chí còn không biết gã nương náu nơi chốn
nào. Ông bắt đầu băn khoăn liệu có phải đã thúc ép gã quá không.
Địch Nhân Kiệt chỉ uống một chén, trong khi Kiều Thái nốc hết phần còn
lại. Y liếm mép, “Quả đúng là mĩ tửu! Đại nhân, vậy nhiệm vụ của thuộc hạ
chiều nay là gì?”
Địch Nhân Kiệt cầm khăn lau sạch chòm râu, “Ngươi hãy đến quân doanh
hỏi thông tin về Lưu Bài quân. Xem chừng y không dính dáng gì đến mấy
chuyện này, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng y có liên quan. Sau đó
ngươi đi tìm vị bán tiên tên Biện Hồng, người đã tiên đoán Kha Hưng
Nguyên sẽ gặp đại họa vào ngày mười lăm vừa rồi, tìm hiểu xem lão là một
thầy tướng số có tài gieo quẻ thật không hay chỉ là hạng lòe bịp, rồi điều tra
xem liệu lão có quan hệ gì với Quân Sơn và dò hỏi lão có tiết lộ thêm gì về
lão Kha hay không. Cái chết của vị chưởng quỹ phường lụa này khiến ta
phải suy nghĩ rất nhiều.”
Địch Nhân Kiệt gọi tiểu nhị thanh toán tiền, sau đó cả hai quay lại tửu điếm
Phượng Hoàng.