Địch Nhân Kiệt lẳng lặng lấy ra hai tờ ngân phiếu để trên bàn. Quân Sơn
mắt sáng lên, vươn tay định lấy, nhưng Địch Nhân Kiệt đã nhanh chóng cất
chúng lại vào tay áo, “Không cần vội vàng thế, huynh đệ.”
“Ngươi lại muốn tiếp tục mặc cả nữa hả?” Quân Sơn hỏi một cách đe dọa.
“Quân Sơn, ngươi đã lừa bọn ta,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời. “Ngươi làm ra
vẻ đây chỉ là một vụ tống tiền thông thường mà quên không nói cho chúng
ta biết vụ này có liên quan đến án mạng.”
“Nhảm nhí!” Quân Sơn rít lên. “Án mạng nào?”
“Chính thị là vụ tự sát của Kha Hưng Nguyên.”
“Ta không hề biết việc này!” Quân Sơn tức giận đáp.
“Tên súc sinh nhà ngươi nên kể hết sự thật thì hơn!” Kiều Thái quát.
“Chúng ta không muốn bị biến thành vật thế thân cho ngươi!”
Quân Sơn định mở miệng nhưng tiểu nhị đã mang đồ ăn lên. Đợi tiểu nhị đi
khỏi, gã liền nạt nộ, “Các ngươi định giở trò gì? Mau đưa ngân phiếu cho
ta!”
Địch Nhân Kiệt cầm đũa gắp mấy miếng, ăn xong mới chậm rãi nói,
“Ngươi đưa bọn ta cuốn sổ, kể lại chính xác ngươi đã lấy nó ở đâu và như
thế nào. Sau đó ngươi sẽ có tấm ngân phiếu của mình.”
Quân Sơn bật dậy, xoay ghế định bỏ đi, mặt tím lại tức giận quát, “Rồi các
ngươi sẽ biết tay ta, quân lừa đảo bỉ ổi!”
Kiều Thái kéo tay gã, nói với Địch Nhân Kiệt, “Hay là ta đưa gã về tửu
điếm rồi trò chuyện ân cần với hắn trên lầu.”
Quân Sơn vặn mình thoát khỏi Kiều Thái, miệng chửi thề, quay sang Địch
Nhân Kiệt rít lên, “Rồi ngươi sẽ phải hối hận!”