Bọn người ở đó biết Cẩm Chướng rồi nên sẽ không nghi ngờ gì. Chẳng
may mà không tìm ra manh mối về hung thủ thì ít nhất cũng được vui vẻ
một phen. Cẩm Chướng thạo nghề lắm, phải không mỹ nhân? Lại còn miễn
phí nữa.”
“Cũng phải tốn vài xâu tiền đấy,” ả hờ hững nói. “Nơi đó cũng không rẻ
đâu, về phần ta có miễn phí hay không thì còn phải xem đã. Phục vụ tại tửu
điếm này không nói làm gì, nhưng ra khỏi đây thì lại khác.”
“Không cần bận tâm về chuyện đó. Khi nào chúng ta đi được?”
“Cũng phải sau bữa trưa. Kỹ quán không mở cửa sớm hơn giờ đó đâu.”
Địch Nhân Kiệt mời Bài Quân và lão ăn mày mỗi ngươi một chén rượu, trò
chuyện phiếm một hồi về những chuyện lạ đã gặp trong đời. Lát sau Kiều
Thái cũng về nhập bọn. Mỗi người uống thêm vài chén rồi Cẩm Chướng
chuẩn bị dọn cơm trưa. Địch Nhân Kiệt nói với Kiều Thái, “Chiều nay ta sẽ
đưa Cẩm Chướng tới một nơi thú vị gần Tây môn.”
“Ta tưởng ngươi có nhiều việc khác phải làm hơn là mua vui với kỹ nữ
chứ?” Giọng Quân Sơn bất ngờ cất lên từ phía sau. Gã bước vào không một
tiếng động.
“Ta đã hoàn thành phi vụ của chúng ta,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Đi nào,
chúng ta đi đánh chén thôi. Bọn ta có lẽ nên mời ngươi một bữa.”
Quân Sơn gật đầu. Ba người bọn họ cùng nhau rời tửu điếm.
Họ bước vào thực quán nhỏ nằm trên con phố ngay cạnh. Địch Nhân Kiệt
chọn một bàn cách biệt với các bàn khác rồi gọi một đĩa lớn cơm rang với
thịt, rau xào và ba hũ rượu. Ngay khi tiểu nhị vừa đi khỏi, Quân Sơn vồn vã
hỏi ngay, “Lương Chiến chịu trả tiền chứ? Chúng ta phải nhanh lên, ta nghe
nói hắn đã bị quan phủ bắt đi rồi.”