HỒI 10
Lão khất cái, lần ra manh mối
Quân Sơn oán, phẫn nộ ly khai
Địch Nhân Kiệt quay về tửu điếm, vừa vào sảnh đã thấy Bài Quân đang
đứng bên quầy nói chuyện với một lão già rách rưới. Tên tiểu nhị đang rót
rượu cho cả hai. Cẩm Chướng ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu tỉa tót móng chân.
“Vị huynh đệ, đến đây nào!” Bài Quân nói. “Ta có tin tốt cho ngươi đây.
Hãy lắng nghe lão bằng hữu này đi!”
Lão già ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Địch Nhân Kiệt. Khuôn mặt lão
khắc khổ, làn da nhăn nheo như quả táo tàu. Lão vừa vuốt bộ râu bẩn thỉu
đầy dầu mỡ, vừa mở miệng rên rỉ, “Ta thường đứng nơi góc đường bên tả
của Tây môn, chỗ khu nhà thứ tư chính là một kỹ quán khép kín hạng sang.
Ta cũng kiếm được kha khá ở đó đấy.”
“Nơi ấy đẹp đấy,” Cẩm Chướng nhận xét.
“Ta từng được đưa đến đó một vài lần nếu hôm nào gặp may.”
Lão ăn mày lờ đờ quay sang nhìn ả, “Ta từng thấy ngươi rồi. Lần sau nhớ
bảo khách cho ta thêm tiền nhé, hai đồng chẳng bõ chút nào, ít nhất cũng
phải bốn đồng chứ. Thỉnh thoảng ta còn được nhiều hơn khi khách nhân đã
đủ thỏa mãn ấy chứ.”
“Vào chủ đề chính đi,” Bài Quân búng tay.
“À thì, chủ nhân của đôi hoa tai mà đại ca đưa ta xem cũng đến đó đôi lần
cùng với một gã thanh niên. Ta không nhìn rõ dung mạo vì nữ nhân đó đeo
mạng che mặt, nhưng ta thấy rất rõ đôi hoa tai ấy. Nữ nhân bảo tình lang,
‘Cho lão khốn khổ này mười đồng đi’, thế là hắn cho ta mười đồng thật.”