“Ta không làm mất nhiều thì giờ của ngươi thêm nữa. Đơn giản thôi, ngươi
giấu số vàng biển thủ được ở đâu?”
“Tiệm kim hoàn Thiên Vũ.”
“Tốt.” Địch Nhân Kiệt nói. “Ngươi hãy viết hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm
ba trăm năm mươi lượng, kí tên, đóng dấu đầy đủ và để trống tên người
nhận.”
Lương Chiến lấy từ trên giá xuống hai tờ ngân phiếu đã đóng dấu tiệm bạc
rồi mò mẫm lấy bút viết. Địch Nhân Kiệt xem lại nội dung đúng như yêu
cầu, cất chúng vào trong tay áo, “Ta mượn tạm giấy bút của ngươi nhé.”
Ông ngồi xoay lại không để Lương Chiến nhìn thấy mình viết gì, còn Kiều
Thái nãy giờ vẫn đứng sau lưng hắn.
Địch Nhân Kiệt trải tờ giấy lên bàn trà, viết một đoạn ngắn bằng lối chữ
quen dùng:
Gửi Cân huynh,
Khẩn thiết đề nghị huynh cử người đến ngay tiệm bạc của Lương Chiến,
bắt hắn về tội gian lận biển thủ. Việc này liên quan đến cái chết của Kha
Hưng Nguyên. Ta xin giải thích rõ sau.
Địch Nhân Kiệt kính thư.
Ông bỏ thư vào phong bì của tiệm bạc, rồi dùng con dấu riêng vẫn mang
theo niêm phong lại, đoạn đứng dậy, “Lương chưởng quỹ, giờ chúng ta tạm
cáo biệt tại đây. Ngươi không được rời khỏi cửa tiệm trong một canh giờ
tới. Vị huynh đệ này của ta sẽ giám sát ngươi từ phía bên kia đường. Đừng
cố rời khỏi đây sớm hơn, điều đó sẽ gây bất lợi cho ngươi. Có lẽ chúng ta
sẽ còn gặp lại nhau đấy.”