“Chỉ bảy trăm thôi.” Địch Nhân Kiệt bình thản đáp. “Như thế cũng để lại
cho ngài một phần kha khá làm vốn để tiếp tục làm ăn buôn bán rồi.”
“Ta sẽ tố ngươi lên công đường.” Lương Chiến lầm bầm nói.
“Thế thì ta cũng phải làm như ngài thôi.” Địch Nhân Kiệt lịch sự nói. “Có
đi có lại mà.”
Đột nhiên Lương Chiến đưa tay ôm mặt than, “Thật đúng là trời phạt đây
mà! Âm hồn lão Kha quay lại ám ta rồi!”
Bỗng có tiếng gõ cửa. Lương Chiến định nhổm dậy, nhưng Kiều Thái đã
đặt cánh tay hộ pháp lên vai, ấn họ Lương ngồi xuống ghế, thì thầm vào tai
hắn, “Đừng có kích động thế, sẽ không tốt cho ngươi tí nào đâu. Bảo họ đi
đi.”
Lương Chiến miễn cưỡng ra lệnh về phía cửa, “Quay lại sau! Lúc này ta
không muốn bị làm phiền!”
Địch Nhân Kiệt vẫn quan sát kỹ Lương Chiến, ông chậm rãi vuốt râu, quay
sang hỏi, “Lão Kha không hề biết việc biển thủ ngân lượng của ngươi, sao
ngươi phải sợ linh hồn lão ám vậy?”
Lương Chiến giật mình nhìn Địch Nhân Kiệt, “Ngươi nói gì thế?” Hắn hổn
hển. “Nói ta nghe, lúc đó phong bì vẫn dán kín hay đã mở?”
Địch Nhân Kiệt không hiểu. Ông tưởng Quân Sơn đã ăn trộm cuốn sổ khi
vào vơ vét trong nhà Lương Chiến, nhưng rõ ràng sự việc còn phức tạp hơn
thế. Ông trầm ngâm nói, “Để ta nhớ lại xem nào. Ta không để ý lắm…”
Ông đoán cuốn sổ được giấu trong một chiếc phong bì, có thể nó còn bị
niêm phong nữa. “Ta nhớ rồi, lúc đó phong bì vẫn được dán kín.”
“Tạ ơn trời Phật.” Lương Chiến thở phào. “Vậy thì việc lão Kha tìm đến cái
chết không phải là do ta.”