Chiến chỉ tay về phía hai chiếc ghế đen cạnh bàn trà gần cửa sổ, ra hiệu
mời khách ngồi. Một trong hai tiểu nhị vội rót trà. Địch Nhân Kiệt để ý vẻ
mặt hơi nhợt nhạt và lo lắng của Lương Chiến, tiếp tục quan sát quanh
buồng. Đập ngay vào mắt ông là một bức thư họa lớn vẽ hoa sen treo trên
vách tường phía sau lưng Lương Chiến, trong tranh có đề hàng chữ thư
pháp bay bướm. Từ chỗ ngồi ông chỉ nhìn thấy một dòng đề tự ‘Ngu đệ,
Đức’. Chắc chắn đây là tác phẩm của họa sĩ trẻ Lương Đức mới chết cách
đây hai tuần, chính là lệnh đệ của Lương Chiến.
Lương chưởng quỹ cho bọn tiểu nhị lui ra ngoài, quay sang hai vị khách,
nhanh nhẹn hỏi thăm có thể giúp gì được.
“Lương chưởng quỹ, chuyện này liên quan đến việc chuyển một phần ngân
lượng của một ngàn lượng vàng,” Địch Nhân Kiệt từ tốn nói. “Đây là giấy
tờ liên quan đến việc chuyển ngân lượng đó.”
Địch Nhân Kiệt lấy mẩu giấy Quân Sơn đưa cho, đặt lên bàn Lương Chiến.
Mặt Lương chưởng quỹ tối sầm lại, chăm chăm nhìn vào mẩu giấy. Địch
Nhân Kiệt thở phào, gật đầu ra hiệu cho Kiều Thái. Trợ thủ cao lớn của ông
đứng dậy, chậm rãi đóng cửa, cài then cẩn thận, tiếp đó đóng nốt cửa sổ.
Lương Chiến nhìn theo từng cử động của y, ánh mắt lộ vẻ hốt hoảng. Kiều
Thái quay về đứng phía sau ghế Lương Chiến, Địch Nhân Kiệt nói tiếp, “Ta
có toàn bộ phần còn lại của cuốn sổ. Quả là lớn đấy.”
“Làm sao ngươi có được cuốn sổ đó?” Lương Chiến căng thẳng hỏi.
“Thôi nào, Lương chưởng quỹ. Chúng ta không nên đi lạc đề.” Địch Nhân
Kiệt khẽ trách. “Ta không phải là người không hiểu chuyện. Nhưng ngài
biết đấy, như giới thiệu trong danh thiếp, ta là một thương lái, tất nhiên sẽ
mong muốn được hưởng chút hoa hồng từ phần lời của ngài. Ta tính ngài
phải kiếm được một ngàn lượng vàng đấy nhỉ?”
“Ngươi muốn bao nhiêu?” Lương Chiến lạc giọng hỏi.