“Hung thủ nhất định là nhân tình của bà ta!” Bài Quân gầm lên. “Cái bọn tự
coi mình là tôn nữ quý phụ này nọ, cạp quần của các ả cũng lỏng lẻo như
cạp quần mấy mụ già nhà chúng ta! Gã tình lang chắc đã no xôi chán chè,
thế là vị phu nhân nọ mới làm ầm lên, rồi bị gã kia táng cho một phát vào
đầu. Bài này cũ lắm rồi. Ta sẽ tập hợp bọn tay chân lại cho chúng xem đống
nữ trang này. Chúng sẽ đánh hơi ra chỗ dâm phụ kia hay lui tới hú hí với
nhân tình. Điều đó sẽ giúp ngươi tìm ra gã khốn ấy.”
“Quả là hảo ý!” Địch Nhân Kiệt nói, cố tình để Bài Quân hài lòng. Rồi ông
ngước lên tò mò hỏi, “Nhưng người của ngươi làm việc này thế nào được?
Chúng đâu hề biết mặt tri huyện phu nhân?”
“Nhưng chúng biết đống trang sức này, việc của chúng là vậy mà!” Bài
Quân nóng nảy. “Khi ta hay ngươi thấy mỹ nữ đi ngang qua, dù là đi bộ
hay ngồi kiệu, chúng ta cũng thèm được nàng ban cho một nụ cười. Nhưng
bọn ăn mày thì khác, chúng chỉ để ý đến hoa tai, vòng ngọc, hột xoàn thôi.
Chúng được huấn luyện thế rồi, đấy là miếng cơm manh áo của chúng. Nếu
chúng thấy một đôi hoa tai lấp ló sau tấm mạng che mặt, hay một chiếc
vòng tay đưa lên vén rèm kiệu, ngay lập tức chúng sẽ định giá những món
đó. Nếu là hàng tốt, chúng sẽ bám theo chủ nhân của món đồ ngay. Những
món đồ này thường là nữ trang cao cấp được đặt làm riêng, rất có thể thủ hạ
của ta đã từng nhìn thấy chúng. Giờ thì ngươi đã hiểu chưa?”
Địch Nhân Kiệt gật đầu. Ông đẩy số nữ trang về phía Bài Quân, mừng vì
mới thu lượm thêm kiến thức thú vị có thể giúp ích cho những cuộc điều tra
sau này. Nhìn thấy Kiều Thái bước vào, Địch Nhân Kiệt quay sang nói với
Bài Quân, “Giờ ta phải đi giải quyết chút việc riêng. Ta sẽ sớm quay lại.”
Ông cùng Kiều Thái rời đi. Khi ra gần đến chợ, Kiều Thái cất tiếng hỏi
Địch Nhân Kiệt, “Giờ ta sẽ đến thẳng chỗ Đặng đại nhân thông báo về vụ
tham ô của tên chưởng quỹ ngân hàng chứ ạ?”