“Trời đất!” Bài Quân vẻ ngưỡng mộ. “Quả đúng là một chuyến đi bõ công
đấy nhỉ. Ả rõ ràng bị một kẻ nào giàu có sát hại rồi, phải là hạng nhiều tiền
của lắm mới không đoái hoài đến những thứ này. Cứ tiếp tục tìm xem hắn
là ai, chúng ta có thể tống tiền hắn, nhân tiện cũng báo với hắn rằng lần sau
nếu có giết ngươi thì làm ơn đừng hành sự trong trấn của ta.”
Một gã ăn mày rách rưới bước vào hỏi xin một bát cháo. Đứng cạnh góc
quầy, hắn vừa hau háu húp cháo vừa hỏi Bài Quân, “Đại ca đã nghe tin gì
chưa? Sáng nay người ta mới mang xác tri huyện phu nhân đến công
đường. Bà ta quả đã bị giết ở đầm lầy.”
Bài Quân đấm mạnh xuống bàn chửi thề, nói với Địch Nhân Kiệt, “Ngươi
đã đúng rồi đấy, người chết là một quý nhân. Huynh đệ à, phải nhanh chóng
tìm ra kẻ nào đã làm chuyện này, xử cho hắn một trận ra trò rồi mang đến
nộp cho nha phủ. Quỷ thần ơi! Bao nhiêu người không giết lại chọn giết tri
huyện phu nhân chứ!”
“Sao phải gấp gáp như vậy?” Địch Nhân Kiệt ngạc nhiên hỏi.
“Ngươi còn không biết dính đến quan phủ là thế nào sao? Nếu ta hay ngươi
đi trình báo rằng thê tử bị cắt cổ, bọn sai nha sẽ chỉ túm lấy chúng ta rồi
đánh cho một trận, quát tháo đáng ra phải trông nom người kỹ hơn. Nhưng
đây là tri huyện phu nhân, hoàn toàn có sự khác biệt! Nếu không sớm tìm
ra hung thủ, chẳng mấy chốc khắp trấn sẽ xuất hiện đầy đám binh lính, mật
thám, do thám từ tận thượng phủ về, cả bọn quan án sâu mọt tự coi mình là
vương pháp nữa. Chúng sẽ xới tung cả trấn này lên và bắt bớ lung tung.
Khi đó chúng ta chỉ có nước cuốn gói chuồn khỏi đây thôi. Chính vì thế mà
ta mới phải vội vàng vậy đấy. Ngươi lo mà nhanh chóng tóm tên thủ phạm
khốn kiếp ấy đi.” Vừa dứt lời, Bài Quân ủ rũ chăm chăm nhìn lấy chén
rượu.
Địch Nhân Kiệt nói, “Việc này không đơn giản đâu, thủ phạm vốn thuộc
tầng lớp vương giả…”