“Không cần vội,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Đầu tiên chúng ta đến chỗ Lương
Chiến thử tống tiền đã, xem câu chuyện của gã Quân Sơn thực hư thế nào.”
Kiều Thái lặng yên không đáp. Địch Nhân Kiệt tiếp, “Nếu Lương Chiến
đồng ý, có nghĩa là hắn thừa nhận việc mình gian lận tiền bạc. Cũng phải
cảnh giác với khả năng có thể Quân Sơn định chơi chúng ta một vố. Ta sẽ
quan sát phản ứng của Lương Chiến, nếu có thể tiếp tục, ta sẽ ra hiệu cho
ngươi.”
Kiều Thái gật đầu, hi vọng điều xấu nhất sẽ không xảy ra.
Tiệm bạc của Lương Chiến có mặt tiền hoành tráng, cao hai tầng lầu, tọa
trên góc phố đông đúc ngay giữa chợ. Cửa tiệm mở ngay mặt phố, bên
trong là quầy dài hơn sáu thước, sau quầy có khoảng một tá các tiểu nhị
phục vụ đám đông khách hàng, nào là cân bạc, định giá trang sức, đổi tiền
đồng ra bạc và ngược lại. Ngoài tiếng ồn ào huyên náo, có thể nghe thấy
giọng của hai thu ngân đang kiểm tiền.
Địch Nhân Kiệt bước tới chỗ viên cối kế
Cối kế là người giữ sổ sách thu
chi và làm công việc kế toán cho các ông chủ. ngồi sau chiếc bàn cao phía
cuối quầy đang bận rộn gảy bàn tính lách cách. Ông nhét tấm danh thiếp
qua khe gỗ về phía cối kế, lịch sự nói, “Ta có thể gặp riêng Lương chưởng
quỹ không? Ta muốn đổi một số ngân lượng khá lớn.”
Viên cối kế ngước lên ngờ vực nhìn hai nam nhân cao lớn, hỏi vài câu về
công việc hai người muốn giao dịch. Địch Nhân Kiệt bịa ra câu chuyện về
việc đầu tư vào buôn gạo. Viên cối kế hỏi lại cho chắc một lần nữa, rồi lấy
bút viết thêm vài chữ vào tấm danh thiếp, đoạn gọi một tiểu đồng tới mang
tấm thiếp lên lầu. Lát sau, tiểu đồng quay xuống báo Lương chưởng quỹ
đồng ý gặp hai người Thẩm tiên sinh.
Phía trong buồng, Lương Chiến vẫn mặc tang phục trắng gọn gàng, ngồi
sau án thư lớn sơn đỏ, lúc đó đang chỉ dẫn cho hai tiểu nhị. Thấy họ, Lương