HỒI 9
Tỏ danh nữ thỉ, Bài Quân nộ
Tại Lương gia, Địch Công giả tống tiền
Địch Nhân Kiệt đã có một đêm không an giấc. Căn buồng nhỏ dành cho
ông và Kiều Thái chỉ vừa kê đủ hai chiếc giường bé tẹo. Địch Nhân Kiệt
mặc nguyên y phục lên giường, nhưng vừa nằm xuống, lũ rận háu đói đã
lập tức tấn công khiến ông không thể chợp mắt. Kiều Thái bèn nghĩ ra một
hảo ý. Y nằm luôn dưới sàn ngủ ngon lành, chẳng mấy chốc đã ngáy o o,
hòa nhịp cùng dàn đồng thanh ngáy vọng bên dưới qua lớp sàn gỗ mỏng.
Hai người tỉnh dậy lúc bình minh rồi xuống lầu. Chưa có ai bên trong sảnh.
Những người trong tửu điếm này rõ ràng không có thói quen dậy sớm. Kiều
Thái lấy lửa nhóm lò, dọn dẹp qua quýt rồi đun nước pha trà cho Địch
Nhân Kiệt.
Xong xuôi y mang thư đến chỗ quan ngỗ tác. Địch Nhân Kiệt ngồi xuống
chiếc bàn trong góc, chậm rãi nhấp từng ngụm trà.
Cẩm Chướng đi xuống, ả đập mạnh lên quầy đánh thức tên tiểu nhị rồi vào
bếp nấu cháo cho bữa sáng. Hồi lâu sau, Bài Quân và bốn thủ hạ cũng có
mặt. Y kéo ghế ngồi cùng Địch Nhân Kiệt, nhưng không uống trà. Y kêu
Cẩm Chướng hâm nóng hũ rượu, hớp vài ngụm rồi mới thỏa mãn hỏi Địch
Nhân Kiệt, “Vị huynh đệ, tối qua thế nào rồi?”
“Nữ nhân đã chết có vẻ là người giàu có.” Địch Nhân Kiệt đáp. “Kẻ gây ra
án mạng cũng là người có tiền nên không thèm để ý đến những vật này…”
Địch Nhân Kiệt lấy đôi hoa tai và vòng vàng phía trong tay áo rồi đặt lên
bàn, “Đợi ta tiêu thụ được chúng, ngươi cũng sẽ được chia một nửa.”