Cẩm Chướng kích động ứa nước mắt.
“Ngươi nói không sai,” Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng nói. “Đúng là ta đang
đóng giả nhưng chắc chắn không phải vì một câu chuyện mua vui rẻ tiền.
Ta là người của quan phủ, đang đi điều tra án mạng. Ngươi và Bài Quân
mặc dù không biết rõ lai lịch của ta nhưng vẫn giúp ta rất nhiều. Ngươi nói
ta không cùng hạng người như ngươi là hoàn toàn sai lầm. Ta đã thề sẽ vì
quốc gia tận hiến, vì bách tính tận lực. Dù là Tri phủ phu nhân hay Cẩm
Chướng cô nương đây, Tể tướng hay Bài Quân, cũng đều là con dân Đại
Đường mà thôi. Đó là phúc của chúng ta, cũng là điều khiến Đại Đường
khác biệt với những vùng đất man di khác, nơi mà người đối với người
không khác gì thú vật. Ta nói thế ngươi có hiểu chăng?”
Cẩm Chướng gật đầu, lấy tay áo lau nước mắt, tâm trạng phần nào dịu lại.
“Còn một điều này nữa,” Địch Nhân Kiệt nói tiếp, “ta chắc rằng Cẩm
Chướng cô nương ắt hẳn là một nữ nhân kiều diễm, dung nhan tuyệt thế và
thân thể mỹ miều. Nếu không phải gần đây ta đang có quá nhiều mối bận
tâm, ta thực lấy làm hân hạnh khi được ngươi hầu hạ.”
“Có thể không phải là thật,” ả cười khẽ, “nhưng nghe cũng dễ chịu đây.
Trông ông cũng khá mệt mỏi rồi, nằm xuống đây ta quạt cho.”
Địch Nhân Kiệt nằm duỗi thẳng xuống giường. Cẩm Chướng kéo áo
choàng xuống, lấy chiếc quạt lá cọ treo phía góc giường quạt cho ông. Chả
mấy chốc Địch Nhân Kiệt dần thiếp đi.
Tỉnh dậy, Địch Nhân Kiệt thấy Cẩm Chướng đã xiêm y chỉnh tề đứng trước
giường.
“Có vẻ ông ngủ rất ngon,” ả nói. “Ta đã xuống dưới nhà hỏi chuyện. Mụ
béo trả cho ta mấy đồng tiền công dẫn khách, ta sẽ tự đi mua ít đồ, coi như
là quà của ông.”